Chào năm mới năm của tình yêu thương!

By phan lê châu nữ

 

Ngày cuối năm mình chở Nấm và Bảo tới nhà Thiên Ân - bạn của Chí Bảo -theo đề nghị của Nấm. Bất chợt Thiên Ân  hỏi: "Cô Nữ ơi có phải mất mẹ là mất tất cả không cô". Mình đoán Thiên Ân hỏi mình câu này vì trong kỳ thi kiểm tra học kỳ 1 vừa rồi đề văn yêu cầu hãy tả người thân trong gia đình nên cu cậu mới hỏi vậy.


Tình cảm của mẹ mình đối với các con thật vĩ đại và tình cảm của mình đối với hai con cũng vậy. Đến nỗi bây giờ mình đã 36 tuổi và mẹ mình cũng đã 75 tuổi vẫn biết sinh - tử là quy luật của đời người nhưng mình vẫn cứ lo sợ đến một ngày nào đó mẹ không còn nữa. Mình chưa kịp tìm câu trả lời hợp lý nhất cho Thiên Ân thì Nấm đã nói thay mình: "Anh Thiên Ân nè Nấm yêu mẹ Nữ nhất trên đời nhưng nếu không có mẹ Nữ Nấm cũng còn nhiều người lo cho Nấm nữa. Ba Chín với cô Ba cũng lo cho Nấm lắm đó. Như rứa mất mẹ đâu phải là mất tất cả".

sinh nhật nấm

                     Nấm luôn nhận được nhiều tình yêu của nhiều người.
                   Các chị hàng xóm tới chúc mừng nhân dịp Nấm có xe đạp mới.

Những chú nhóc đáng yêu ơi! Tình mẹ thật bao la thật thiêng liêng nhưng chung quanh mình còn nhiều người sống rất tình cảm rất đáng yêu. Nếu yêu thương cuộc sống yêu thương con người mình sẽ nhận ra điều đó. Nói điều này nhân năm mới mình ước gì năm này tình yêu thương sẽ ngập tràn mọi nơi...

More...

Mẹ chồng tôi

By phan lê châu nữ

 

Tính mình không thích làm việc gì "nhân dịp" mà thích sự ngẫu hững bất ngờ. Nhưng entry này lại "ra đời" nhân dịp sinh nhật ba của hai con trai mình (ngày 22-12).

Mình muốn nhân dịp (lại nhân dịp) sinh nhật anh để bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn của mình đối với mẹ về tất cả đặc biệt là mẹ đã sinh ra anh mẹ đã chăm sóc hai con mình.

Mẹ không nhớ chính xác ngày sinh của anh chỉ nhớ là sinh anh vào mùa đông rồi làm khai sinh vào ngày 22 tháng 12 cho dễ nhớ vậy thôi. Mình lại nhớ rất rõ ngày sinh của con nhưng mình lại không biết mẹ sinh ngày nào!

                                       Mẹ chồng và nàng dâu
Ở nhà chồng mình đã thấy đã nhận được sự yêu thương đùm bọc sự quan tâm chăm sóc như những người ruột thịt. Mình cũng nhớ những lần cuối tuần những dịp lễ tết về quê là cả  nhà chồng sum vầy tổ chức liên hoan đơn giản thôi mà gần gũi ấm cúng. Ở đâu có tình cảm ở đó thật dễ chịu và mình cảm thấy ấm lòng.

Hồi mới về làm dâu mình cũng run lắm (chắc cô gái nào cũng vậy thôi). Cưới nhau xong mình ở nhà chồng không nhiều. Mỗi tháng chỉ ở 4 ngày cuối tuần 4 ngày cuối tuần còn lại mình ở nhà mẹ ruột. Là mẹ chồng bảo con cứ về "bên đó" để mẹ con khỏi mong. Thực sự lúc đó mình cũng còn phân biệt "mẹ chồng" "mẹ ruột". Nên ở nhà chồng mà mình cứ ôm gối khóc hoài trong cư xử cũng chẳng được tự nhiên cho lắm.

Rồi tới ngày mình sắp sinh con đầu lòng mẹ chồng thuyết phục với mẹ ruột là để mình sinh ở nhà chồng vì ở đấy tiện đường đến bệnh viện hơn. Nghe vậy mình rất lo lắng mình muốn về nhà mẹ ruột hơn. Giành qua giành lại cuối cùng mình cũng về nhà mẹ ruột sinh con. Sau khi sinh Chí Bảo thì mình không còn phân biệt nhà chồng mẹ chồng với nhà mình mẹ ruột nữa mình cảm thấy ở đâu cùng gần gũi như nhau.

Năm đó mẹ 62 tuổi. Mẹ rời quê theo vợ chồng mình vào Tam Kỳ để chăm Chí Bảo. Chí Bảo hồi nhỏ khó ăn khó ngủ vậy mà mẹ chăm gọn gàng cơm nước cũng gọn gàng. Mình chỉ việc đi làm về nhà là chơi với con. Vậy nên khi nào mẹ về quê mình chỉ quần với mỗi chuyện ăn chuyện ngủ của con thôi là đã đừ điếc! Sau này mẹ dường như ở hẳn với vợ chồng mình vừa chăm Chí Bảo vừa tranh thủ chằm nón - nghề của mẹ trước đây. Mình nhớ một cái nón hồi đó mẹ làm 2-3 ngày mới xong bán được 6 ngàn trong khi một ly cà phê lúc đó cũng đã 4-5 ngàn. Mình cứ khuyên mẹ đừng làm nữa bởi chỉ cần mình tiết kiệm chút đỉnh thôi là bằng mẹ làm cả tháng rồi nhưng mẹ nào có chịu. Niềm vui tuổi già mẹ đơn giản vậy đó.

Chí Bảo tròn 5 tuổi mình sinh Nấm. Mẹ lại phải vừa lo Chí Bảo vừa lo cho mình chăm Nấm nữa. Ba của Nấm Bảo cũng rất chu đáo và... đảm đang nhưng mẹ thích làm việc. Có việc mình không làm được là háp và tắm cho Nấm khi Nấm còn bé tí thì mẹ làm rất thuần thục. "Nhờ kinh nghiệm một tay chăm sóc nuôi dưỡng 6 đứa con đây mà" - mình hay đùa mẹ như vậy.

                                       Bà nội và Nấm
Rồi Nấm nằm viện ở Sài Gòn mẹ cũng theo mình và Nấm đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Mẹ thật phi thường. Những tháng ngày chật chội khủng khiếp ở bệnh viện ung bướu mẹ không than một lời. Đôi lúc mẹ vừa lo cho Nấm vừa lo cho căn bệnh đau đầu của mình nữa. Nhớ hồi Nấm thiếu máu mẹ lên gặp bác sĩ nói "để tui hiến máu cho cháu". Bác sĩ nhìn mẹ từ đầu đến chân rồi bảo: "Nhà bác chắc không còn ai thân quen hay sao mà già rồi còn phải hiến máu". 

Nấm xuất viện mẹ trở về quê chăm tiếp những đứa cháu khác con của bác Nấm. Năm đó mẹ đã gần 68 tuổi.

Những năm tháng giúp vợ chồng mình chăm con không phải giữa mình và mẹ không có "xích mích". Nhưng đó hoàn toàn không phải  là xích mích giữa mẹ chồng - nàng dâu thường thấy. Mẹ nói với mẹ ruột mình: "Con Nữ cái chi cũng được có cái thương con quá con hắn hư tui la hắn cũng không cho". Mình biết một tay mẹ nuôi 6 người con trong nghèo khổ trong túng thiếu vừa làm mẹ vừa làm cha (vì ba chồng mình mất sớm) nên mẹ chỉ cần nói một tiếng là các con phải nghe lời. Mình thì khác ví dụ sáng dậy các con không chịu đánh răng mẹ chồng định la thì mình can rồi dỗ dành rồi kể đủ chuyện ví như gấu con không đánh răng thì phải đi bác sĩ như thế nào Bu Bu đau răng ra sao... đại loại như vậy cho đến khi các con đánh răng thì thôi. Xích mích giữa mẹ chồng và mình là vậy đó. Hay như chuyện mình mua rất nhiều đồ chơi cho Chí Bảo và Nấm Bảo và Nấm phá đồ chơi cũng rất nhanh có khi vừa mua về đã bị phá. Mẹ tiếc mẹ bảo mình phung phí nên mình cứ nói dối nói giá thấp xuống để mẹ khỏi tiếc.

Sau này Nấm đi viện trở lại mẹ đã già hơn bảy mươi tuổi rồi cô Ba lại đi cùng Nấm. Vậy mà thỉnh thoảng mẹ vẫn gọi điện vô Sài Gòn bảo mình: "Chị Ba con mà không ở được để mẹ vô ở thế chị Ba con nghe".

Mẹ chồng mình là vậy đó.

More...

Con là tất cả!

By phan lê châu nữ

 Sau khi nghe rất nhiều câu chuyện do mẹ và cô Ba kể Nấm cũng "sáng tác" được một câu chuyện có tên "Hai hoàng tử". Chuyện là thế này:

Ngày xửa ngày xưa có một ông vua (Chín) và một bà hoàng hậu (Nữ) sinh được hai hoàng tử thông minh. Hoàng tử lớn gầy nhom đen đủi cũng có lúc hỗn hư lỳ thích đá banh tên là Bảo. Hoàng tử nhỏ mập mạp trắng trẻo cũng có lúc lỳ hung hỗn rất thích chơi cờ tướng và nghe kể chuyện tên là Nấm.

Kể đến đây Nấm ngừng cô Ba và mẹ bảo: "Nấm kể tiếp đi". Nấm nói: "Câu chuyện đến đây là hết rồi".


  Chuyện Nấm kể vậy là hay rồi nhưng chưa đủ. Nấm còn là một cậu bé cực kỳ nhạy cảm đầy tình cảm và lém lỉnh. Ông trời đã lấy đi đôi mắt của Nấm nhưng bù lai cho Nấm cái khác. Nấm thích quan tâm tới người khác. Chiều nào Huy và Hoàng - bạn cùng xóm bằng tuổi Nấm đi học về Nấm cũng rủ hai bạn vào nhà xem đĩa xem phim. Mình thực sự không cầm lòng được khi Nấm chỉ "nghe" phim còn các bạn thì vừa xem vừa "bình luận". Hay như chuyện mình bị đau đầu thường xuyên. Mỗi lần đau chỉ ôm đầu chứ không ăn uống được. Vậy mà Nấm cứ dò dẫm bảo cả nhà lên hết nhà trên để Nấm làm điều ni... Điều chi? Nấm ôm hũ bánh kẹo đến bên mình và bảo: "Con có điều bất ngờ bí mật muốn tặng mẹ. Mẹ ơi ăn bánh cho đỡ đau".  Hoặc là: "Con buồn quá mẹ đau con muốn giúp đỡ mẹ lấy đồ ăn đồ uống cho mẹ mà mẹ chẳng ăn uống được chi hết". Mẹ chỉ  biết ôm Nấm vào lòng và khóc.

Anh Hai thì rất mê đá banh và là đội trưởng đội bóng đá của trường. Hôm anh Hai đi thi Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố trời vừa mưa vừa nắng nên mình không dám đưa Nấm đi cổ vũ. Nấm đành ở nhà mong ngóng tin tức. Nghe tin đội của trường anh Hai được đi tiếp vào vòng trong Nấm rất vui.

Nấm rất hiếu động và cũng rất thích "đánh đấm" nhiều khi mệt mỏi cô Ba "dọa": Nấm hư quá cô Ba bỏ về quê luôn. Nghe vậy Nấm vội vàng năn nỉ: "Thôi mà cô Ba con hối hận rồi mà cô Ba tha lỗi cho con đi" khiến cô Ba bật cười.

Mấy ngày nay vợ chồng mình giận nhau có vẻ rất nghiêm trọng vì bất đồng quan điểm về nhiều thứ nhưng chủ yếu là trong nuôi dạy con. Anh nghĩ mình thương con không đúng cách. Nhưng mình cũng có cách dạy con của mình. Mình không bao giờ dùng roi vọt dù nhiều khi Bảo và Nấm rất hư. (Đấy là cách giáo dục con của ba mẹ mình và mình thấy anh em mình đều không hư với cách giáo dục như vậy). Mình nói đã dối anh chuyện Chí Bảo hư. Nấm buộc mình phải hứa không nói dối ba nữa. Mình bảo: "Mẹ thấy vậy là sai rồi và mẹ đã xin lỗi ba (và thực sự mình cũng đã xin lỗi anh í rồi)". Nghe vậy Nấm đến bên ba: "Mẹ hứa mẹ không nói dối ba nữa ba mẹ làm hòa cho con vui đi".  Rồi Nấm quay sang Chí Bảo: "Anh Hai đừng hư nữa nghe tại anh Hai mà ba mẹ giận nhau đó". Biết ba mẹ không còn trò chuyện cùng nhau như trước Nấm bảo: "Bữa ni con không mời ba ăn cơm nữa mẹ mời ba đi nghe". Tối Nấm ôm mình và khóc: "Cuộc đời con khổ quá mẹ ơi anh Hai thì bị ba la mẹ với ba thì gây lộn". Mình cũng khóc theo. Nhiều khi mình cũng khó tin đó là lời nói của một cậu bé mới hơn 5 năm tuổi! Nấm nói chuyện rất văn vẻ già dặn như vậy chắc là nhờ được nghe đọc truyện nhiều.

Bảo và Nấm là niềm tự hào của mình. Riêng Nấm còn chịu quá nhiều bất hạnh thiệt thòi mình không muốn Nấm phải gánh chịu thêm một bất hạnh nào nữa nhưng đôi khi lực bất tòng tâm có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn mình đã cố níu kéo nhưng đành chịu.

Sau những chuyện xảy ra có lẽ mình sẽ đưa Nấm đi học. Học ở Đà Nẵng thì mình chưa sắp xếp được công việc nhà cửa. Mình vốn ít quan tâm đến kinh tế nhưng e rằng nếu công việc không ổn định kinh tế bấp bênh sẽ ảnh hưởng nhiều đến Nấm. Trước mắt mình sẽ đưa Nấm lên học ở mái ấm Hướng Dương gần nhà chỗ chú Duy làm giám đốc. Chú Duy cũng làm người khiếm thị. Chú Duy bảo đưa Nấm đi học lâu rồi nhưng mình cứ lần lữa mãi. Chắc cô Ba sẽ phải đưa đón Nấm đi về hằng ngày.

More...

Thơ Nấm (tập 4)

By phan lê châu nữ

Đang làm thơ ngon trớn gần đây Nấm bỗng dưng "gác bút" chỉ giữ lại một niềm "đam mê cháy bỏng" là đọc sách. Tất nhiên Nấm "đọc" được sách là nhờ có chiếc "máy đọc" không cần pin là cô Ba.
Đến giờ này coi như Nấm đã đọc hết kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam; đọc lan sang cả truyện cổ các nước Đông Nam Á thần thoại Hy Lạp truyện cổ các nước Ý Đức Nhật Bản Hàn Quốc Trung Quốc... "Khủng" hơn nữa Nấm đã đọc xong bộ "Thủy Hử" và "Hậu Thủy Hử"; thuộc toàn bộ tên hiệu biệt danh và từng chi tiết liên quan đến hành tung sự nghiệp của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc. Nấm cũng đã đọc xong "Tiết Nhơn Quý chinh đông" "Tiết Đinh San chinh tây"; cơ bản "nghiên cứu" xong hệ thống nhân vật trong "Hồng Lâu Mộng" và "Tam Quốc diễn nghĩa". Bây giờ Nấm đang đọc và đã được gần nửa đường bộ "Tây du ký"... Những khi hứng chí Nấm lại rủ cả nhà "luận" anh hùng Lương Sơn Bạc; "bình" chuyện thời Tam quốc bàn về quá - hiện - vị lai của 4 thầy trò Đường Tăng trong "Tây du ký"... và phần thắng thường nghiêng về Nấm.
Nấm "đọc" được nhiều sách cả nhà ai cũng mừng. Nhưng chuyện Nấm làm thơ cả nhà cũng thích nhất là ba Chín. Đây cũng là một trong những lý do mà hôm nay giadinhbaobao công bố thêm một bài thơ khác của Nấm được làm cách đây 3-4 tháng... Kính mời các cô các chú các bác cùng đọc.

Anh Khỉ đực
Muốn qua sông
Bỗng bắt gặp
Anh cá sấu
Đang lúi húi
Đi kiếm ăn
Anh Khỉ nhờ
Anh cá sấu
Chở qua sông
Đến giữa sông
Anh cá sấu
Rơi nước mắt
Anh Khỉ đực
Hỏi vì sao
Sấu trả lời
Vợ cá sấu
Đang gần chết
Ăn tim khỉ
Mới sống được
Khỉ trả lời
Tim của khỉ
Giấu trên cây
Bạn chở tôi
Vào đến bờ
Tôi lấy cho
Vào đến nơi
Khỉ nhảy lên
Chạy mất...

P/s: Đây là một bài thơ "phóng tác" theo một câu chuyện cổ mà Nấm từng được nghe.

More...

Chuyện linh tinh

By phan lê châu nữ

    

Từ ngày Nấm không còn nhìn thấy ánh sáng nữa mình trở nên lười lên blog quá chừng dù có nhiều chuyện để viết.

1. Ngày khai trường chẳng hạn. Nếu Nấm không bị bệnh mình sẽ cùng Nấm tung tăng đến trường. Năm nay Nấm sẽ lên lớp mẫu giáo lớn. Ở đó Nấm sẽ được học được chơi đùa cùng các bạn chứ đâu phải suốt ngày lẩn quẩn với cô Ba như bây giờ. Mặc dù đã nghỉ học gần một năm rồi nhưng cứ có dịp là Nấm lại kể những câu chuyện thuở Nấm ở trường. Nấm vẫn còn nhớ trường nhớ bạn lắm. Trước đây thỉnh thoảng vẫn lên thăm trường thăm cô giáo nhưng bây giờ thì ngôi trường Nấm từng học đã giải thể cô giáo cũng chuyển công tác...



Tác phẩm ghép hình của Nấm

2. Hay như mùa trung thu vừa rồi. Niềm vui của bất kỳ trẻ em nào là được xem múa lân. Nhưng Nấm thì không có được diễm phúc đó dù mình chở Nấm đi "xem" 3 đêm liền. Tuy nhiên Nấm vẫn có thể cảm nhận qua lời kể của mình và bằng cảm nhận rất riêng của Nấm.

3. Nấm vừa đi Huế để kiểm tra kết quả sau lần mổ bằng Gama-knife. Kết quả cực kỳ tốt ngoài dự đoán của bác sĩ và mong đợi của mọi người. Vì vậy nên Nấm phải ở bệnh viện lâu hơn để làm thêm một vài xét nghiệm. Kết quả cuối cùng là khối u trong mắt Nấm giảm thể tích rõ rệt bây giờ khối u chỉ còn một vệt nhỏ nơi mắt (chẩn đoán cách đây 6 tháng là đã khối u đã bắt đầu tiếp xúc với vỏ não). Mình điện thoại báo tin ai cũng mừng nhưng Nấm thì nói: "Con không cần hết bệnh còn chỉ cần sáng mắt thôi". Và Nấm cũng rất kiên quyết: "Ba mẹ để con chết trớt cho rồi đừng bắt con đi bệnh viện nữa". Nấm đã từng chịu đựng (và quen chịu đựng)  hàng trăm lần tiêm kim nhưng bây giờ thì ba mẹ dỗ dành mãi vẫn không thuyết phục được Nấm cho truyền dịch gây mê. Và cuối cùng bác sĩ đành phải "cưỡng bức" Nấm.

Ngay sau khi có kết quả cực kỳ tốt đẹp mình nghĩ ngay đến chuyện phải đưa Nấm đi học ở Trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu Đà Nẵng. Dĩ nhiên sẽ có muôn vàn khó khăn nhất là đối với Nấm. Nhưng không lẽ cứ mãi để Nấm ở nhà với cô Ba (Dù ở nhà mà Nấm vẫn biết được mọi thứ nhờ hai cô cháu suốt ngày lang thang trên internet). Kiến thức phổ thông của Nấm bây giờ thậm chí bằng cả anh Chí Bảo nhờ Nấm được nghe nhiều nhớ nhanh.

4. Buổi tối ở Tam Kỳ điện cứ chập chờn. Mình đã cố để không bật ra tiếng nói "Cúp điện" "Có điện" nhưng đôi khi cứ nói theo quán tính. Mình thật tàn nhẫn với Nấm. Ở bên Nấm mình đã rất nhiều lần nhắm mắt để chơi cùng Nấm để cảm nhận rằng không có gì khủng khiếp hơn khi không nhìn thấy ánh sáng. Yêu thương Nấm bao nhiêu mình cũng thấy không bao giờ có thể bù đắp những mất mát bất hạnh mà Nấm phải gánh chịu...

More...

Thơ Nấm (tập 3)

By phan lê châu nữ


Hôm nay Giadinhbaobao xin tiếp tục trình làng thêm 2 bài thơ của Nấm. Đây là 2 trong số những bài thơ Nấm làm cách đây vài tháng được ba Chín lưu lại để dành dùng dần khi có dịp. Nói vậy cũng có nghĩa "gia tài thơ" của Nấm vẫn còn "đồ sộ" lắm đấy các cô các chú các bác sẽ còn được thưởng thức dài dài nhé!...


1/ Một đàn kiến nhỏ

Chạy ngược chạy xuôi

Có một anh chim

Tưởng đó là con rắn



2/ Một anh báo

Đang chạy dài

Bỗng có một anh voi

Anh báo tưởng đó là cục thịt

Bèn nhảy bổ vào anh voi

Anh voi lấy ngà húc anh báo

Nếu các cô các chú các bác thấy thơ Nấm "quá siêu" vui lòng vỗ tay cho một cái nhé. Đa tạ đa tạ!...

More...

Tình yêu và nỗi nhớ...

By phan lê châu nữ

Bây giờ tôi đang ngồi đây giữa tòa soạn báo Quảng Nam; hoặc đến phòng tư liệu hoặc truy cập vào website báo Quảng Nam điện tử tôi có thể đọc bất cứ bài báo nào mình muốn. Nhưng bạn hãy thử tưởng tượng hoặc đặt mình vào trường hợp của tôi là vạn bất đắc dĩ phải xa tờ báo mình yêu thương trong khi báo chưa có phiên bản điện tử đến lúc có rồi thì chung quanh bạn lại không có internet... hẳn bạn sẽ đồng cảm với tôi với tình yêu và nỗi nhớ vô tận mà tôi dành cho tờ báo mình gắn bó từ khi chập chững vào nghề. Như cách nói của Chế Lan Viên "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn". Đối với Báo Quảng Nam tôi từng có vài lần như thế.


Lần thứ nhất: trước tháng 8-2005 Báo Quảng Nam vẫn còn khổ lớn như Báo Nhân dân bây giờ. Vào thời điểm thay đổi quan trọng: thay đổi khổ báo thay đổi ngày phát hành (vào thứ hai tư sáu hằng tuần thay cho thứ ba năm bảy như trước đây) vì lý do cá nhân tôi phải ở TP.Hồ Chí Minh cả năm trời cách xa tòa soạn gần nghìn cây số. Hồi ấy chưa có Báo Quảng Nam điện tử nên mọi thông tin về cơ quan về tờ báo tôi chỉ được nghe qua những cuộc điện thoại thỉnh thoảng từ đồng nghiệp. Chưa bao giờ tôi khát khao được cầm tờ báo Quảng Nam "bằng xương bằng thịt" đến như thế! Tôi không ngần ngại mà rằng nỗi nhớ báo Quảng Nam thường trực âm ỉ trong tôi: lúc da diết khi trầm lắng. Và tôi chắc một điều đó là nỗi nhớ có thật   rất thật không màu mè phô trương; không điệu đà đỏm dáng.
Rồi một đồng nghiệp gửi qua đường bưu điện cho tôi những số báo Quảng Nam đổi khổ (khổ nhỏ) đầu tiên (thứ hai ngày 1-8-2005). Cầm tờ báo trên tay cảm xúc vì lâu ngày gặp lại tri kỷ bùng vỡ trong tôi. Tôi săm soi thật kỹ. Rồi đọc nghiến ngấu. Từng tên đất tên người rất Quảng tên tác giả quen có lạ có lần lượt hiện lên. Dường như tôi đang trò chuyện với những đồng nghiệp thân thương; nỗi nhớ quê nhà nhớ cơ quan theo đó trỗi dậy da diết hơn khiến tôi muốn về quê ngay. Nhìn tôi say sưa đọc báo Quảng Nam những người bạn ở phương Nam ngạc nhiên. Bạn mượn xem...  hờ hững rồi phát biểu xanh rờn: "Báo chẳng có gì cần để mình đọc sao N. say sưa thế?". Có lẽ với người dân TP.Hồ Chí Minh trừ đồng hương xứ Quảng ở đó báo Quảng Nam quả ít có cái để họ đọc khi nơi đây là một đầu mối thông tin và là trung tâm báo chí của cả nước mỗi ngày xuất bản bao nhiêu loại báo hấp dẫn hơn nhiều.

Lần thứ hai - khoảng vài năm sau cũng vì việc cá nhân tôi lại phải xa cơ quan một thời gian nữa. Lúc này báo Quảng Nam đã có phiên bản điện tử. Ga Hòa Hưng (TP.Hồ Chí Minh) là điểm dừng và cũng là điểm khởi đầu trong mọi cuộc hành trình đến rồi đi của tôi. Ga có hai máy vi tính phục vụ hành khách tra cứu lịch chạy tàu. Tôi đã cố gắng tận dụng thời gian 5 phút ít ỏi dành cho mỗi hành khách nhưng không phải để tra cứu lịch chạy tàu mà để... đọc báo Quảng Nam. Đọc chỉ để biết tin tức để được thấy phần nào "bóng dáng" tờ báo bởi hẳn nhiên báo điện tử không thể nào thay thế báo in được.
Bây giờ tôi bạn và nhiều đồng nghiệp mỗi sáng đến tòa soạn cầm tờ báo trên tay lướt qua cảm thấy bình thường như cơm phải ăn nước phải uống. Tất nhiên cũng có vài người xem... lấy lệ xem chỉ để biết tin bài của mình hôm nay có được đăng hay không mà thôi. Nhưng với tôi đọc báo Quảng Nam mỗi sáng đã trở thành thói quen dễ thương đáng yêu thấm vào da thịt mất rồi. Những hôm báo không xuất bản vì nghỉ lễ lại thấy buồn thấy nhớ thấy thiếu...
Nhiều người vì lý do nào đó trước khi chuyển công tác khỏi bổn báo thường ước một điều: Có tờ báo Quảng Nam để theo dõi thường xuyên. Biết vậy đủ thấy tình yêu dành cho báo trong họ lớn biết bao nhiêu! Và tôi tôi thấy mình thật hạnh phúc khi giờ đây ngày ngày đến tòa soạn được làm việc với những đồng nghiệp thân thiện đáng mến được nhận thông tin từ những cộng tác viên nhiệt tình và được đọc thông tin trên báo mỗi sáng. Tại sao bạn không một lần thử tìm lý do chính đáng nào đó để xa cơ quan một thời gian để được kiểm chứng lại tình yêu và nỗi nhớ của bạn dành cho nơi mình đang công tác với sản phẩm mình góp phần làm ra? Tôi đoán rằng bạn sẽ trải nghiệm được cảm giác thú vị mà tôi đã từng.

PHAN LÊ CHÂU NỮ
(http://baoquangnam.com.vn/ban-doc/bạn-đọc-viết/24031-tinh-yeu-va-noi-nho.html)

More...

Chú Khải Nguyên Nấm và thơ

By phan lê châu nữ

 

THƠ CON CÓC CỦA CHÚ KHẢI NGUYÊN

Chú Khải Nguyên
Đi công tác về
Bật nút... online
Vào nhà Nấm.

Hai tháng rồi
Mắt Nấm ra sao?
Chú đọc thơ
Càng nhớ Nấm... cồn cào!

Gọi mẹ Nấm
Online
Vào viết!

Không chú Khải Nguyên
Uýnh chít
Mẹ Nấm ngay!!!

------------------------------------

Nấm rất thích thơ con cóc của chú KN. Vừa nghe đọc Nấm vừa cười thích chí. Và sau đây là cuộc đối thoại giữa Nấm và mẹ sau khi nghe xong:

Nấm thắc mắc: - Chú KN chỉ dọa "uýnh chít" mẹ thôi chứ đâu dám đánh thiệt phải hông mẹ?

- Đương nhiên rồi chú KN rất tình cảm. Chú nói đánh chết mẹ là nói yêu thôi con à.

- Chú KN chớ có phải ba Chín đâu mà nói yêu mẹ. Chú KN nói rứa coi chừng ba Chín đánh chết chú KN thiệt đó (!).


                                                    Nấm mò mẫm chơi xếp hình
                        


Đọc xong mấy comment của chú KN cô Ba "khích" Nấm:

- Nấm không biết làm thơ tặng chú KN đâu.

- Nấm biết chớ. Nhưng cô Ba cứ từ từ để Nấm suy nghĩ đã.

Cô Ba gợi ý: - Suy nghĩ không ra thì Nấm cứ lấy mấy con vật và đồ xếp hình ra để làm thơ.

Vậy là Nấm hai tay cầm các con vật miệng ứng tác ngay hai bài này:

1. Anh mèo đang bắt chuột

Bỗng có một anh rùa xuất hiện

Mèo tưởng đó là chuột

Vì thấy mai đen sì (Nấm nhấn mạnh chữ "đen sì").


2. Anh khỉ đang leo cây

Bỗng có một anh chó xuất hiện dưới gốc

Anh khỉ hỏi: đó là ai?

Chó trả lời: Nghe tiếng kêu là biết liền

Anh khỉ nghe "gâu gâu"

Sảng quá chạy biến mất vào rừng

Hết hồn.

Mẹ Nấm thật tệ không biết làm thơ nhưng đọc thơ của chú Khải Nguyên và của Nấm thấy tình cảm quá chừng. Mẹ cảm thấy thơ chú Khải Nguyên đáng yêu còn thơ Nấm ngộ nghĩnh.

More...

Chúc mừng Chí Bảo đoạt giải nhất Giao lưu học sinh giỏi lớp 4

By phan lê châu nữ

 

Sau hai lần "sơ tuyển" ở lớp cuối cùng Chí Bảo cũng đã trở thành một trong số 10 học sinh đại diện cho lớp đi dự chương trình "Giao lưu học sinh giỏi khối 4" do nhà trường - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản tổ chức. Gọi là "giao lưu" nhưng thực ra đây là một cuộc thi kiến thức tổng hợp theo phiên bản gameshow "Rung chuông vàng" trên VTV3 vậy.

Buổi giao lưu diễn ra tại nhà đa năng của trường hôm 29-4 với sự tham dự của.... học sinh toàn khối 4. Tham dự buổi giao lưu này mỗi học sinh (thí sinh) đều được mặc một bộ áo trạng nguyên màu xanh được phát một tấm bảng con để ghi câu trả lời và để... huơ huơ trên đầu mỗi khi MC yêu cầu trình câu trả lời (y chang fomat Rung chuông vàng của VTV3). Dù đã chọn chiếc áo trạng nguyên có size bé nhất nhưng Chí Bảo diện vào vẫn cứ rộng xùng xình chỉ vì anh chàng thuộc loại "bé hạt tiêu" nhất lớp. Nhưng điều ấy hình như không ảnh hưởng gì Chí Bảo vẫn cứ tự tin và "hiên ngang" bước vào cuộc chơi.

Tại buổi giao lưu (diễn ra trong suốt gần một buổi) nhà trường đưa ra bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 30 câu thuộc đủ các lĩnh vực/ môn học từ toán văn tiếng Việt tiếng Anh khoa học lịch sử địa lý đến kiến thức xã hội... Tưởng chỉ là "giao lưu" nhưng hóa ra cuộc thi lại diễn ra khá "gay cấn": Có ít nhất 2 câu hỏi ban tổ chức phải bổ sung đáp án; không ít học sinh chỉ trả lời được những câu hỏi khó còn câu được xem là dễ thì lại... bí; nhiều học sinh bị knock-out liên tục... Riêng "cậu bé hạt tiêu" Chí Bảo vẫn duy trì được "thể lực" và thực hiện khá tốt bài tập "chạy bền" suốt cuộc thi. Chung cuộc Chí Bảo và 2 bạn nữa cùng được xếp hạng nhất (cả 3 đều trả lời được 21/30 câu hỏi). Vui song Chí Bảo vẫn cứ tiếc vì có một câu hỏi tương đối khó về lịch sử hai mẹ con đã ôn trước coi như "trúng tủ" song Chí Bảo lại trả lời sai vì... ghi nhầm; một câu Bảo trả lời đúng nhưng đáp án của trường cho là sai khi ban cố vấn bổ sung đáp án thì Chí Bảo đã xóa mất câu trả lời trên bảng của mình rồi nên... không được công nhận. Thôi thì vậy là đã quá vui rồi. Dù gì đây vẫn chỉ là một cuộc giao lưu theo tinh thần "vui là chính"!

Nghe tin Chí Bảo rung được "chuông vàng" mấy anh chị trong xóm kéo đến chúc mừng. Nghe chuyện Nấm chen vào: "Anh Hai vô địch là nhờ Nấm nữa đó". Cả nhà giật mình. Đúng quá rồi: đêm trước khi Chí Bảo đi thi Nấm cứ giục mẹ lo "ôn tập" cho anh Hai rồi đích thân Nấm còn cho anh Hai "thi thử" bằng một loạt câu hỏi lịch sử mà Nấm đã thuộc lòng đáp án nhờ được cô Ba huấn luyện lâu nay.

Một tuần nữa anh Hai sẽ được nhận phần thưởng của cuộc thi nói trên. Không rõ anh Hai sẽ chia cho Nấm bao nhiêu phần trăm giải thưởng đây!...

 

 

 

More...

Thơ Nấm (tập 2)

By phan lê châu nữ

Mấy hôm nay Nấm hơi mệt con mắt phải đỏ lựng Nấm cứ nheo nheo hoài. Nấm bảo: "Con thấy ngứa lắm". Ba và mẹ đã liên lạc với các bác sĩ làm gamma cho Nấm và được giải thích đây là sự kích ứng tất yếu không có gì đáng lo chỉ nhỏ thuốc vài bữa là xong.

Có một bữa phía trên tai phải của Nấm bỗng nổi 2 cục u sờ vào thấy mềm mềm Nấm thì bảo là đau lắm. Ba Chín xin tư vấn bác sĩ bảo dấu hiệu xấu xấu đúng như dự đoán. Ba Chín khóc sụt sịt...

Phần Nấm mệt thì mệt vậy nhưng vẫn ham chơi vẫn cực kỳ mê kể chuyện và vẫn... làm thơ nữa đấy. Dưới đây là một trong những bài thơ mới nhất của Nấm nè:

Con sư tử

Đi săn

Không gặp mồi

Bất chợt

Gặp con thỏ

Thỏ bày cách

Sáng mai

Anh dậy sớm

Lên đỉnh đồi

Giả đò chết

Miệng hả rộng

Để tôi đuổi thú vào thẳng miệng anh

Thế là được một bữa no nê...

PS: Nấm "sáng tác" bài thơ này sau khi nghe cô Ba kể chuyện "Thỏ và Sư tử".

More...