Tình yêu và nỗi nhớ...

By phan lê châu nữ

Bây giờ tôi đang ngồi đây giữa tòa soạn báo Quảng Nam; hoặc đến phòng tư liệu hoặc truy cập vào website báo Quảng Nam điện tử tôi có thể đọc bất cứ bài báo nào mình muốn. Nhưng bạn hãy thử tưởng tượng hoặc đặt mình vào trường hợp của tôi là vạn bất đắc dĩ phải xa tờ báo mình yêu thương trong khi báo chưa có phiên bản điện tử đến lúc có rồi thì chung quanh bạn lại không có internet... hẳn bạn sẽ đồng cảm với tôi với tình yêu và nỗi nhớ vô tận mà tôi dành cho tờ báo mình gắn bó từ khi chập chững vào nghề. Như cách nói của Chế Lan Viên "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn". Đối với Báo Quảng Nam tôi từng có vài lần như thế.


Lần thứ nhất: trước tháng 8-2005 Báo Quảng Nam vẫn còn khổ lớn như Báo Nhân dân bây giờ. Vào thời điểm thay đổi quan trọng: thay đổi khổ báo thay đổi ngày phát hành (vào thứ hai tư sáu hằng tuần thay cho thứ ba năm bảy như trước đây) vì lý do cá nhân tôi phải ở TP.Hồ Chí Minh cả năm trời cách xa tòa soạn gần nghìn cây số. Hồi ấy chưa có Báo Quảng Nam điện tử nên mọi thông tin về cơ quan về tờ báo tôi chỉ được nghe qua những cuộc điện thoại thỉnh thoảng từ đồng nghiệp. Chưa bao giờ tôi khát khao được cầm tờ báo Quảng Nam "bằng xương bằng thịt" đến như thế! Tôi không ngần ngại mà rằng nỗi nhớ báo Quảng Nam thường trực âm ỉ trong tôi: lúc da diết khi trầm lắng. Và tôi chắc một điều đó là nỗi nhớ có thật   rất thật không màu mè phô trương; không điệu đà đỏm dáng.
Rồi một đồng nghiệp gửi qua đường bưu điện cho tôi những số báo Quảng Nam đổi khổ (khổ nhỏ) đầu tiên (thứ hai ngày 1-8-2005). Cầm tờ báo trên tay cảm xúc vì lâu ngày gặp lại tri kỷ bùng vỡ trong tôi. Tôi săm soi thật kỹ. Rồi đọc nghiến ngấu. Từng tên đất tên người rất Quảng tên tác giả quen có lạ có lần lượt hiện lên. Dường như tôi đang trò chuyện với những đồng nghiệp thân thương; nỗi nhớ quê nhà nhớ cơ quan theo đó trỗi dậy da diết hơn khiến tôi muốn về quê ngay. Nhìn tôi say sưa đọc báo Quảng Nam những người bạn ở phương Nam ngạc nhiên. Bạn mượn xem...  hờ hững rồi phát biểu xanh rờn: "Báo chẳng có gì cần để mình đọc sao N. say sưa thế?". Có lẽ với người dân TP.Hồ Chí Minh trừ đồng hương xứ Quảng ở đó báo Quảng Nam quả ít có cái để họ đọc khi nơi đây là một đầu mối thông tin và là trung tâm báo chí của cả nước mỗi ngày xuất bản bao nhiêu loại báo hấp dẫn hơn nhiều.

Lần thứ hai - khoảng vài năm sau cũng vì việc cá nhân tôi lại phải xa cơ quan một thời gian nữa. Lúc này báo Quảng Nam đã có phiên bản điện tử. Ga Hòa Hưng (TP.Hồ Chí Minh) là điểm dừng và cũng là điểm khởi đầu trong mọi cuộc hành trình đến rồi đi của tôi. Ga có hai máy vi tính phục vụ hành khách tra cứu lịch chạy tàu. Tôi đã cố gắng tận dụng thời gian 5 phút ít ỏi dành cho mỗi hành khách nhưng không phải để tra cứu lịch chạy tàu mà để... đọc báo Quảng Nam. Đọc chỉ để biết tin tức để được thấy phần nào "bóng dáng" tờ báo bởi hẳn nhiên báo điện tử không thể nào thay thế báo in được.
Bây giờ tôi bạn và nhiều đồng nghiệp mỗi sáng đến tòa soạn cầm tờ báo trên tay lướt qua cảm thấy bình thường như cơm phải ăn nước phải uống. Tất nhiên cũng có vài người xem... lấy lệ xem chỉ để biết tin bài của mình hôm nay có được đăng hay không mà thôi. Nhưng với tôi đọc báo Quảng Nam mỗi sáng đã trở thành thói quen dễ thương đáng yêu thấm vào da thịt mất rồi. Những hôm báo không xuất bản vì nghỉ lễ lại thấy buồn thấy nhớ thấy thiếu...
Nhiều người vì lý do nào đó trước khi chuyển công tác khỏi bổn báo thường ước một điều: Có tờ báo Quảng Nam để theo dõi thường xuyên. Biết vậy đủ thấy tình yêu dành cho báo trong họ lớn biết bao nhiêu! Và tôi tôi thấy mình thật hạnh phúc khi giờ đây ngày ngày đến tòa soạn được làm việc với những đồng nghiệp thân thiện đáng mến được nhận thông tin từ những cộng tác viên nhiệt tình và được đọc thông tin trên báo mỗi sáng. Tại sao bạn không một lần thử tìm lý do chính đáng nào đó để xa cơ quan một thời gian để được kiểm chứng lại tình yêu và nỗi nhớ của bạn dành cho nơi mình đang công tác với sản phẩm mình góp phần làm ra? Tôi đoán rằng bạn sẽ trải nghiệm được cảm giác thú vị mà tôi đã từng.

PHAN LÊ CHÂU NỮ
(http://baoquangnam.com.vn/ban-doc/bạn-đọc-viết/24031-tinh-yeu-va-noi-nho.html)

More...

GÃ TỪ QUAN

By phan lê châu nữ

                                      Ngày xưa có gã từ quan

Lên non tìm động hoa vàng ngủ say

Mình ngỡ rằng đó chỉ là "chuyện ngày xưa" của Phạm Thiên Thư bởi ngày nay làm gì có ai dại dột (hoặc bị tâm thần) đến mức từ quan.

More...