Nấm đã xuất viện

Nấm đã xuất viện về nhà  cả tuần rồi hôm nay mắt Nấm hết sưng nói chung là Nấm đã lấy lại được sức khỏe và “dung nhan” như trước. Hôm ở Huế mắt Nấm đỏ sưng húp nhìn thật xốn xang. Nấm vừa bước vô khoa Gamma bác sĩ nói: “Chào Gia Bảo”  cô Ba đố Nấm vì sao bác sĩ nhớ Nấm ngay thì Nấm bảo “Tại Nấm đẹp trai”.  Còn mẹ thì cho rằng bác sĩ nhớ Nấm vì Nấm quá hung hăng thậm chí dám chửi cả bác sĩ khi bị tiêm kim: “Đ.M mấy thằng bác sĩ đù mấy thằng bác sĩ bày đặt” (!). Mẹ cũng không biết Nấm học đâu ra mấy từ này vì Nấm luôn luôn được tiếp xúc được dạy những lời lẽ lịch sự. May mà đây là bác sĩ ở Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế chứ không thì…

 

Nấm được định vị. Vừa bị đau vừa mang khung định vị nên Nấm rên hi hi "đau quá mẹ ơi"

Nấm trong phòng mổ gamma

Sau khi mổ xong Nấm được đưa về phòng bệnh

Đá bóng là môn thể thao Nấm rất thích và Nấm bắt bóng khá chính xác nhờ đôi tai thính. Để Nấm dễ phán đoán hơn mẹ có sáng kiến rạch một đường nhỏ và bỏ chuông vào quả banh Nấm dễ dàng đoán  đúng hướng bóng lăn.

Mẹ đã đưa Nấm đi nhiều bệnh viện. Có bệnh viện ở cả năm như Bệnh viện Ung bướu TP. HCM; có bệnh viện ở vài ba tháng như Bệnh viện Mắt TP. HCM; có bệnh viện chỉ ở một vài ngày như Bệnh viện Chợ Rẫy Nhi Đồng 1… Cộng dồn lại thì thời gian Nấm ở Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế khoảng gần 1 tháng  nhưng các y bác sĩ ở đây đã để lại ấn tượng nhiều nhất. Đúng là “Lương y như từ mẫu”. Y bác sĩ ân cần chu đáo gần gũi  như người mẹ; tâm lý   mô phạm như người thầy… Nói chung là đầy lương tâm tình cảm và trách nhiệm. Bệnh nhân ở khoa Gamma đến từ nhiều nơi: Hà Nội Sài Gòn Lào Campuchia…;đã từng đi qua nhiều bệnh viện trước khi tới đây và ai cũng công nhận chưa bao giờ thấy y bác sĩ ở đâu đối xử với bệnh nhân tốt như ở  đây.  Không chỉ ở khoa gamma ở các khoa khác cũng vậy.

 

Trở lại chuyện đi viện lần này của Nấm.  Kết quả chụp MRI cho thấy khối u trong mắt phải của Nấm tái phát nhưng chưa di căn. Qua hội chẩn bác sĩ quyết định mổ bằng dao gamma một lần nữa. Khi tất cả đã sẵn sàng Nấm đã nhịn ăn uống kể từ 10 giờ đêm hôm trước để gây mê. Nhưng trước khi định vị Nấm nói chỉ gây tê không cần gây mê. Bác sĩ e rằng Nấm chịu không nổi nhưng Nấm hứa là chịu đựng được. “Quân tử nhất ngôn” - Nấm bảo vậy. Trước khi bác sĩ tiêm thuốc gây tê Nấm hỏi: Bác sĩ ơi bác sĩ có chuyên nghiệp không đó? (mẹ hiểu ý Nấm là nếu bác sĩ chuyên nghiệp thì sẽ tiêm thuốc không đau như Nấm từng bảo: Bác sĩ xét nghiệm máu tiêm kim không đau nhưng bác sĩ tiêm thuốc cản quang thì đau quá vì tiêm kim không chuyên nghiệp) bác sĩ bảo: “Bác sĩ không những chuyên nghiệp mà còn rất tình cảm nữa”. Trong khi làm việc để Nấm quên đi đau đớn biết Nấm rất mê truyện nên bác sĩ hỏi “Gia Bảo có biết Lệnh Hồ Xung yêu ai không?” Nấm nói: “Chừ bác sĩ chú ý tập trung chữa bệnh cho con đi đừng tập trung vô mấy quyển truyện của con nữa!”.  Thiệt là Nấm.

Sau khi định vị Nấm được đưa đi chụp MRI một lần nữa rồi sau đó mới mổ. Lần đầu mổ trong 15 phút. Nấm nằm một mình mẹ ngồi ở ngoài cùng bác sĩ nhìn Nấm qua màn hình. Thường thì bệnh nhân được nghe nhạc nhưng Nấm bảo thích nghe đọc truyện. Mẹ đọc tiếp quyển “Anh hùng xạ điêu” qua micrô cho Nấm nghe (còn mẹ thì không nghe được Nấm nói). Nấm nằm yên không động đậy chút nào. Lâu lâu mẹ phải dừng lại hỏi chừng: “Con đưa tay lên cho mẹ xem”. Vậy là Nấm đưa tay lên rồi hạ xuống ngay. Lần sau bác sĩ mổ tiếp 10 phút nữa. Xong Nấm được tháo khung. Lần mổ này không gây mê mà Nấm mệt hơn lần trước.

 Dù mệt nhưng Nấm vẫn ăn uống rất tốt. Vì vậy Nấm rất mau bình phục. Trong khi mấy bác cùng phòng với Nấm xem ra rất to khỏe vẫn bị choáng váng khi mổ xong nằm li bì. Nấm bảo: Đây là lần cuối cùng con đến bệnh viện con không bao giờ đi bệnh viện nữa đâu. Và Mẹ cũng hứa như vậy. Nhưng chỉ là hứa hão vì 6 tháng sau Nấm phải tái khám. Hoặc cũng có thể sẽ như lần này Nấm phải tái khám sớm hơn dự kiến. 

 

Mẹ Nấm

Mẹ Nấm cảm ơn mẹ Hà An đã chia sẻ. Chúc mẹ Hà An cuối tuần vui vẻ nhé. Tình yêu thương của những người mẹ bao giờ cũng bao la Hà An nhỉ.

hà an

gửi con

mỗi lần đọc những gì mẹ Nữ viết về con me cũng không cầm được nước mắt thương nhiều lắm mong ông trời thương tình cho con sông mãi trong cuộc đời này

Mẹ Nấm

Mẹ Nấm rất cảm động khi đọc comnent chia sẻ của chú Tùng Ân(tạm gọi là như vậy vì mẹ chưa biết "chú" mừ) với Nấm và cả nhà. Mẹ cũng đã giải thích cho Nấm như chú Tùng Ân đã giải thích với Nấm vậy đó. Đại thể là bác sĩ rất yêu thương bệnh nhân. Bác sĩ chích kim đau cũng là muốn để chữa bệnh cho Nấm... Mẹ nghĩ rằng lúc ấy đau quá nên Nấm mới bộc phát nói ra như vậy còn bình thường Nấm sẽ không nghĩ được những từ nghĩ không hay ho như vậy chú Tùng Ân à. Mẹ đã đọc comment của chú Tùng Ân cho Nấm nghe Nấm rất vui nhưng lại không chịu hứa "không được nói hỗn nữa". Nấm bảo nếu bác sĩ hứa không làm con đau nữa con mới hứa không "chửi" nữa.
Chúc chú Tùng Ân đạt được nhiều thành công trong nghề y.

Tùng Ân

Nước trong nguồn ... !

Đọc suốt bài tôi không mún dừng lại. Không phải vì "chú" muốn Nấm phải đi Viện nữa để có thêm chuyện Mẹ Nấm kể(Không phải vậy !). "Chú" làm trong ngành nên "chú" hiểu nỗi khổ của những người bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hơn ai. Lời đầu tiên chú muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Nấm và Gia đình Nấm. Cầu chúc cho những điều an lành và tốt đệp nhất sẽ đến với Nấm !
Tôi không mún chị kết thúc câu chuyện sớm như vậy. Tôi rất thích trẻ con và đứa trẻ thông minh như Nấm hơn thế nữa tôi thấy Nấm thật may mắn có những người thân dành cho nấm chan chứa tình yêu thương - đặc biệt là Mẹ Nấm.
"Mấy nhân vật đó gặp khó khăn chút xíu là ngồi khóc chờ bụt tới giúp chứ chẳng chịu suy nghĩ để tìm cách tự làm". - Phải rồi Nấm nhỉ ! Phải tự mình vượt quan những khó khăn của cuộc sống chứ ? Nhưng khi Nấm lớn Nấm sẽ hiểu hơn câu chuyện Tấm Cám và Cây tre trăm đốt. "Bụt" ah ? Có không Nấm nhỉ ! Theo chú thì có đấy - Ngay bên cạnh Nấm thôi. Cái vòng tay ôm Nấm mỗi đêm ấy - Mẹ Nấm chứ ai. Và ... chú cũng có nữa ... !
Riêng chuyện này chú muốn "chỉnh" Nấm này ! Mẹ Nấm nói Nấm chửi cả Bác sĩ ??? Chú bất ngờ về Nấm đấy. Có thể những điều này Ba Mẹ Nấm đã dạy cho Nấm nhưng chú cũng mún nói để Nấm hiểu hơn. Tại sao Nấm phải đến Viện nhỉ ? Không ai mún ! Mà vì Nấm đang phải điều trị thôi phải không nào ? Mà ai là người điều trị cho Nấm ? Chắc chắn là Bác sĩ rồi. Bác sĩ rất quý và thương yêu những người bệnh và càng quý và yêu thương hơn một đứa trẻ ngoan và thông minh như Nấm. Những gì Bác sĩ đang làm cho Nấm là vì những gì tốt đẹp nhất cho Nấm đấy. Không có lý do gì Nấm lại "chửi" Bác sĩ phải không ? "Quân tử nhất ngôn" - Hãy hứa với chú là sẽ không bao giờ Nấm như vậy nữa nhé ! Một lần nữa chú gửi lời chúc an lành đến Gia đình Nấm ... !

Mẹ Nấm

Cô Hằng An

Hi mẹ phải về nhà hỏi ý kiến Nấm mới trả lời cô HA đây. Qua những nhân vật và câu chuyện Nấm thích chắc cô HA cũng có thể đoán Nấm là cậu bé thế nào nhỉ? Nấm chỉ thích trở thành Haomaru trong game Samurai thôi mà nhân vật trong game thì mẹ cũng... chịu. Theo lời Nấm thì Nấm thích Haomaru bởi vì anh chàng này đẹp trai và dũng cảm đánh bại phù thủy âm dương gì đó. Về chuyện cổ tích Nấm rất thích chuyện Thạch Sanh - Lý Thông đêm nào Nấm cũng có thể nghe chuyện này còn chuyện Tấm Cám hay Cây tre trăm đốt Nấm nghe một lần rồi thôi vì Nấm nói: Mấy nhân vật đó gặp khó khăn chút xíu là ngồi khóc chờ bụt tới giúp chứ chẳng chịu suy nghĩ để tìm cách tự làm. Còn trong Ỷ thiên đồ long kiếm Nấm thích nhất là Trương Tam Phong vì lão Trương giỏi võ và... sống lâu. Trong truyện Thủy hử Nấm thích Hô Duyên Chước vì Hô Duyên Chước không bị quân triều đình giết. Những lý do Nấm thích nhân vật này hay nhân vật khác xem ra cũng rất ngộ và rất Nấm phải không cô HA?

Mẹ Nấm

Chú Khải Nguyên

Ở nhà cô Ba là người đọc truyện cho Nấm nhiều nhất nhưng hôm ở Huế Nấm giận cô Ba nên mẹ mới đọc cho Nấm nghe. Mỗi ngày hai cô cháu "chiến đấu" khoảng vài trăm trang sách thiệt là "kỷ lục" phải không chú KN?. Mẹ Nữ chỉ đọc khoảng 10-15 phút buổi trưa và đọc nhiều hơn vào buổi tối. Hôm nay thì Nấm đã gần như "cai nghiện" được game online và chuyển hẳn sang nghe truyện và chơi cờ tướng dù ba mẹ cô Ba không hề ngăn cấm Nấm chơi game (Nấm chơi được game nhờ đoán qua âm thanh). Chú KN nói rất đúng nếu mình là người trong cuộc rơi vào hoàn cảnh thì mình sẽ làm được thôi. Như mẹ Nữ chẳng hạn. Mẹ Nữ nghĩ là mình sẽ không bao giờ có thể ở bệnh viện Ung bướu TP.HCM được. Ngày đầu tiên vào viện cảm thấy choáng váng muốn bồng Nấm về nhà để được vui chơi thoải mái nhưng rồi cũng ở hơn một năm. Thương Nấm còn nhỏ mà phải chịu đựng nhiều quá...

Mẹ Nấm

Quỳnh An

Cô Nữ rất hy vọng và tin vào sức khỏe của Nấm. Chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Rồi Nấm sẽ đến trường Nguyễn Đình CHiểu để học. Bữa nay mà dô xi đần chị Quỳnh An sẽ không chịu nổi một chiêu của Nấm đâu. Nấm sẽ sử dụng liên hoàn cước chưởng quyền và trảo như đã từng sử dụng với cô Ba cho mà xem.

Khải Nguyên

Chú KN ngắm hình Nấm đọc mẹ Nấm viết. Chú chưa thể nói gì hơn lúc này ngoài 2 từ: CẢM PHỤC Nấm và mẹ Nấm.

Thương chị và thương Nấm quá! Ba Chín cô Ba hay anh Chí Bảo ở bên... liệu có đọc nổi "Anh hùng xạ điêu" như mẹ Nấm không? Chú KN thì không thể rồi. Nhưng đấy là nghe kể lại và giả sử thế. Biết đâu nếu là người trong cuộc và tất cả vì Nấm cũng có thể chú sẽ làm được điều phi thường đó...

Hằng An

Nấm cừ quá nha! Cô HA nghe mẹ Nữ kể thấy Nấm đối đáp giống mấy ông cụ non quá. Lại còn hỏi "Bác sĩ có chuyên nghiệp không?" Haaa

Nấm ổn định sức khỏe vậy là cô HA mừng rồi. Nấm đọc nhiều truyện thế không biết Nấm có thấy thích mình được giống như nhân vật nào đó trong truyện không ta?

Từ Dạ Linh

Nấm nói: “Chừ bác sĩ chú ý tập trung chữa bệnh cho con đi đừng tập trung vô mấy quyển truyện của con nữa!”. Thiệt là Nấm.
-------------------------------------
Bác Năm Phúc đọc bài mẹ Châu Nữ kê lại "hành trình" Nấm chữa bệnh vừa tức cười vừa thương Nấm quá! Mừng cho Nấm đã xuất viện và chúc Nấm mau bình phục!