Khi Chí Bảo buồn...

 

Về nhà từ hội thi cờ vua cấp thành phố con buồn rười rượi. Nỗi buồn hiền rõ trên mặt. Đội của trường con đoạt giải nhất toàn đoàn với 4/6 học sinh đoạt giải. Phần con thắng 3 ván thua 2 và không đoạt giải. Đây là lần đầu tiên mẹ thấy con buồn khi gặp thất bại và mẹ... mừng vì điều này. Vậy nghĩa là con đã ý thức được rằng để đạt được được kết quả tốt thì bản thân còn cần phải nỗ lực phấn đấu.



Con đi học đi thi mẹ chưa bao giờ đặt nặng chuyện thắng hay thua điểm số của con nhiều hay ít. Sẽ không mâu thuẫn khi mẹ khuyên con cố gắng học tập con học không phải để đạt điểm 10 môn này hay môn khác mà con cần học để hiểu biết. Con cần phải biết vui khi chiến thắng biết buồn khi gặp thất bại. Con còn nhớ chuyện hồi con học lớp 3 đề thi toán học kỳ 1 khó con làm bài được 8 điểm không? Nhiều bạn trong lớp con đã khóc (mẹ không biết các bạn khóc vì buồn hay vì sợ cha mẹ la nữa) nhưng con lại không buồn chút nào. Lúc ấy mẹ không nói ra nhưng mẹ buồn. Dĩ nhiên mẹ buồn không phải vì con được ít điểm.

Mẹ thường giúp con giải toán trên mạng. Con quan tâm là có đạt được điểm tuyệt đối hay không; còn mẹ quan tâm là con có hiểu được những bài toán đó hay không. Không phải riêng con mà mẹ thấy nhiều bạn tuổi con bây giờ lười tư duy lười suy nghĩ khi gặp một câu hỏi khó bài toán khó và cũng thiếu tự tin khi giao tiếp. Khi con tự suy nghĩ và giải được một bài toán khó một câu hỏi khó cảm giác lâng lâng thú vị sẽ đến với con. Chặng đường phía trước con còn rất dài và con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa con nhé.

Chị Nữ

Mẹ Nấm

Chị cảm ơn Trí đã chia sẻ những cảm xúc rất dễ thương. Năm ngoái nhà chị đem chú chó Big về nuôi được một ngày thì bị mất. Vậy mà đến nay thỉnh thoảng Nấm vẫn còn khóc và bảo "Con nhớ con Big quá". Mình dạy trẻ con nhiều điều và cũng học được nhiều điều từ trẻ con em hỉ?

Doãn Thành Trí

Đường dài...

Mẹ của Chí Bảo Gia Bảo mến!

Nay tuổi đã băm rồi nhưng em không thể quên được trái tim tan nát khi con chó Fox yêu quý chết vì bệnh. Ba anh em ôm con chó khóc ròng cả nửa ngày...

Làm sao cấm được bé yêu không có con chó cưng hay một vật cưng bên mình. Làm sao ngăn được nỗi tan nát lòng đó... Nhưng quan trọng là làm sao để cho Chí Bảo Gia Bảo hay Hoàng Ly nhà em) chấp nhận thật đó dù có phũ phàng để lớn lên...
Cuộc cờ thua là một sự thật gần giống như thế.

Như ngày xưa của chị em mình.

giadinhbaobao

Người khiếm thị thì thường có năng khiếu âm nhạc vậy mà chẳng hiểu sao Nấm lại không có khiếu này chú KN à. Cảm nhận về mùa xuân của Nấm rõ nhất có lẽ là cả ngày được ở với cả nhà trong nhiều ngày chứ không phải chỉ có Nấm và cô Ba trò chuyện với nhau từ sáng đến tối.

Khải Nguyên

Chú đang nghĩ và gom góp những âm thanh của mùa xuân để xem Nấm của chú cảm nhận mùa xuân đến như thế nào. Thương Nấm nhưng chú rất tin là Nấm nhận diện mùa xuân và tình yêu theo cách riêng của mình.

Một mùa xuân yêu thương một năm an lành với Nấm iu của chú! Mến chúc Gia đình Bảo Bảo một năm mới: hạnh phúc an khang!

Chú KN nhờ mẹ Nấm nhấp link để Nấm nghe 2 ca khúc này: MÙA XUÂN CỦA EMMÙA XUÂN CỦA BÉ:

Mùa xuân của đất là hoa
Mùa xuân của biển nở ra cánh buồm
Mùa xuân của mẹ là con
Mùa xuân của bé là hòn bi ve
Mùa xuân xoan tím nở hoa
Mùa xuân của gió để mây cuốn về
Mùa xuân câu chuyện lời ru
Mùa xuân của bé miệt mài vui chơi.

nhacsicodon

Chúc mừng năm mới
Tình dâng vời vợi
Làm ăn tấn tới
Tài năng hơn người
Đức thiên dâng đời
Phúc lộc chẳng vơi.

Mẹ Nấm

@ Cô Hằng An

Mẹ Hằng An cũng quá tuyệt vời. Mình chỉ buồn khi con không biết cố gắng thôi còn con đã cố gắng hết sức rồi mà không được thì cần phải động viên mẹ Hằng An nhỉ?

Mẹ Nấm

@ Anh Phúc

Em thường đọc thơ của anh mà. Em tuy không hiểu nhiều về thơ nhưng em cũng thích đọc thơ. Thơ đăng ở “bổn báo” Quảng Nam và Đất Quảng em thường đọc hết. Vừa rồi em cũng đọc tập thơ “Hát tặng dòng sông” anh gửi “tặng Phan Chín” (thiếu chữ “và gia đình” đó anh Phúc nghe. Nói vậy thôi chứ em thông cảm cho anh vì anh đã già rồi mà chưa có gia đình nên hay lẩn thẩn vậy đó hì hì. Em cảm ơn vì lời khen của anh nhưng em thấy em chỉ là người mẹ tuyệt vời thôi còn làm vợ (của anh Phan Chín - bạn anh) thì em thấy mình còn “tệ” lắm. Anh cũng nên lập gia đình là được rồi sẽ rất cực rất khổ nhưng cũng có nhiều niềm vui và thú vị lắm nhất là khi những đứa con ra đời (câu này mẹ Nấm dành cho chú Khải Nguyên nữa đó nghe).

Hằng An

Thế này thì HA hư hơn mẹ Nấm rồi. Hôm nào bé con nhà HA mà được điểm không như ý mẹ đón là kể ngay và cũng tỏ ra buồn chút nhưng mẹ lại pha trò rồi hai mẹ con cười đùa ngay. HA cũng không quan trọng con được điểm mấy mà mỗi lần con được điểm thấp HA thường muốn con tự tìm ra nguyên nhân tự tìm ra lỗi để lần sau rút kinh nghiệm.

Dạy con nhiều khi không được bộc lộ cảm xúc thật và cứ phải "âm thầm" thế thôi mẹ Nấm nhỉ! Hì

Từ Dạ Linh

Gửi mẹ Nấm!

Anh Công Phúc anh của Phan Chín và là bạn học của Phan Chín đây!
Anh thường đọc những bài viết của em cho cu Nấm. Nhiều lần anh rưng rưng nước mắt nhưng không còm cho em. Nhưng hôm nay anh phải viết vì anh rất thích là ngoài tình thương yêu con thì ba mẹ phải biết dạy con đứng vững làm người. Đó là tài sản vô giá ba mẹ dành cho con. Có thể bây giờ các con oán trách nhưng sau này các cháu sẽ cảm ơn ba mẹ. Anh phúc chưa có gia đình nhưng đã có nhiều bài viết nghiên cứu về gia đình. Hãy tin anh đi và anh xin cảm ơn em- một người mẹ tuyệt vời.
Chúc gia đình năm mới nhiều niềm vui hạnh phúc!

Mẹ Nấm

Hi hi được chú KN khen mẹ Nấm vui quá đây nè. Mẹ Nấm luôn tự hỏi: Tại sao lúc đón con ở cổng trường vào giờ tan học trong khi con mình cả ngày mệt mỏi với bài vở mà phụ huynh đã hỏi ngay: Bữa ni học được mấy điểm?. Mẹ Nấm chắc chắn là con cái cần ba mẹ hỏi những câu hỏi của tình yêu thương tỷ như: Hôm nay con học vui không? chứ không phải những câu hỏi kiểu "thành tích" như vậy.
Mẹ đang đọc comment của chú KN cho Nấm nghe đây nè.