Cho Nấm yêu thương của mẹ

 

Hồi chưa sinh Nấm mỗi khi mẹ thấy bác Bắc ở xóm dưới lọc cọc chiếc gậy đi làm ngang nhà là mẹ thường chở bác ấy đi. Bác Bắc vừa bị khiếm thị vừa bị khuyết một bàn tay. Bác Bắc rất thích được trò chuyện mỗi khi mẹ chở tới cổng cơ quan của bác (Hội người mù) là bác cũng nán lại nói thêm với mẹ vài câu. Sau này khi con bị khiếm thị mẹ cảm nhận được nỗi vất vả và khát khao được hòa nhập cộng đồng của người khuyết tật.

Hôm trước sinh nhật con con bảo: "Mẹ tổ chức sinh nhật để con mời bạn kết tình bằng hữu lại nghe lâu nay mấy bạn ít tới chơi với con quá!" (con hay dùng những từ Hán Việt như vậy cũng ngồ ngộ). Mẹ nghe mà đứt cả ruột! Con còn quá nhỏ để hiểu "hòa nhập cộng đồng" là gì nhưng mẹ biết con cháy bỏng khát khao được hòa nhập! Con rất vui khi có bạn tới chơi và dù không thấy nhưng con luôn đòi làm "đại sư huynh" của các bạn.

Mẹ thường chở hai con đi chơi mỗi cuối tuần. Con rất thích được đến chỗ quán xá siêu thị chợ...- những nơi đông người.  Nhiều lần mẹ nghe được "Thằng nhỏ đẹp trai mà không thấy đường tội ghê". Nhiều người tò mò nhìn con. Nhiều người nhìn con với ánh mắt thương hại. Nhưng điều mẹ muốn là con được sống trong tình yêu thương chứ không phải sự thương hại. Mẹ có thể dành cho con cả một bầu trời yêu thương nhưng mẹ đã không thể giành giật lại ánh sáng cho con; mẹ có thể giúp con hòa nhập cộng đồng nhưng điều ấy cũng phụ thuộc một phần vào những người chung quanh không biết mẹ có làm tốt được điều này hay không.

Biết con trai hiếu động của mẹ không thể chạy nhảy như con ước muốn mẹ đã chở con ra sân vận động. Ở đó con có thể chạy nhảy vô tư mà không sợ chướng ngại vật nhưng mà con vẫn sợ bước chân con vẫn rất dè dặt. Đồ đạc trong nhà mẹ cũng không dám xê dịch nhiều. Và con đã quen với những vị trí. Con có thể tự lấy các đồ vật trong nhà. Con tự đi vệ sinh được (nhưng thỉnh thoảng tông vô tủ lạnh). Mẹ đi làm về con chạy ra mở cửa và con đã biết khóa cửa. Con cũng rất cẩn thận. Mỗi khi có ai gõ cửa là con hỏi thật kỹ đến khi nhận ra giọng nói của người quen con mới dám mở cửa. Có nhiều bữa con hỏi rất ngộ nghĩnh: "Là người quen của Nấm thì nói cho Nấm biết trong nhà Nấm có những cái chi Nấm mới mở cửa?". Và con cũng rất nhát gan. Con rất sợ những âm thanh lạ khi ngồi một mình. Con cứ ngỡ là con quái vật con chằn tinh trong những câu chuyện kể.

Con đã được nghe kể rất nhiều về những tấm gương  vượt khó đặc biệt là những  người khiếm thị. Con đã biết thán phục chị Đào Thu Hương bị khiếm thị từ lúc lên mười nhưng học cực giỏi sử dụng vi tính cũng siêu; hay chú Khúc Hải Vân - hiệp sĩ công nghệ thông tin chú soạn cả phần mềm cho người sáng mắt. Con đã được mẹ chở đến Thành hội Người mù Tam Kỳ được trò chuyện với các cô các bác ở đấy và con bảo "con thấy vui khi ở được đến đó".

Ai cũng cần nghị lực tri thức và nhiều thứ khác để bước vào đời nhưng với con nghị lực và tri thức hai thứ tối quan trọng. Mẹ đã bật khóc khi chú Duy hướng dẫn mẹ viết chữ Braille. Mẹ đã học theo anh Hai con "trên từng cây số". Mẹ biết rõ chương trình học của anh Hai như một giáo viên thực thụ. Nhìn đề thi của anh Hai là mẹ biết câu nào anh Hai làm được câu nào không. Liệu sau này mẹ có thể theo học với con được như vậy không khi con đọc chữ bằng xúc giác. Nhưng mà mẹ hứa sẽ cố gắng.

Mẹ nhớ ngày đầu tiên đưa hai con tới trường. Hồi học mẫu giáo anh Hai khóc ròng rã hơn một năm trời sáng nào đi học cũng khóc. Còn con con chỉ khóc trong ngày đầu tiên rồi sau đó sáng nào cũng vui vẻ chào cả nhà đi học đến cổng trường con không bao giờ quên "Chúc mẹ làm việc vui vẻ".

Chỉ còn gần một tháng nữa là con đi học chỗ Mái ấm Hướng Dương. Rất nhiều khó khăn đang chờ con ở phía trước. Mẹ là người đồng hành với con nhé con thương yêu.

Châu Nữ

@ Hoài Hương

Nữ cực kỳ vui khi biết thêm tin tức về Hoài Hương. Hương làm Nữ nhớ lại thời đi học quá chừng. Hình như cách đây mấy tháng mấy thầy giáo trường cấp 3 của mình có vô Sài Gòn gặp mặt cựu học sinh Hoài Hương cũng gặp Phi Khanh tại đó nữa phải không? Hồi nghỉ hè mấy thầy cô trường mình đi chấm thi tốt nghiệp cấp 3 Nữ với nhiều học sinh khóa sau của mình tổ chức gặp mặt thầy cô cảm động!
Bữa ni "người ta" chuyển công tác và còn đổi địa chỉ email nữa ghê thiệt đó. Điện thoại Hoài Hương Nữ vẫn còn lưu nhưng cứ buồn buồn chuyện của Nấm nên Nữ lười gọi.
Hai nhóc của Hương chắc cũng học giỏi giống mẹ? Ông xã Hương vẫn còn làm ở chỗ cũ hả có khỏe không? Bao giờ thì Hoài Hương về lại Việt Nam?
Tết này Hương và mấy anh chị em có ai về quê được không? Năm nay nghỉ tết nhiều nếu về quê được thì thoải mái lắm đây.
Nữ cũng hay về quê hôm nay cũng về chừ mới vô lại Tam Kỳ đây. Về có xíu rồi đi chỉ thăm ông bà ngoại Nấm - Bảo thôi nên không đi thăm được bạn bè chi hết. Quảng Nam quê mình đang lạnh tê tái.
Có địa chỉ email của Hoài Hương rồi mình sẽ viết thư thường xuyên nhé.

Nguyễn Thị Hoài Hương

Chào cả nhà!

Chào cả nhà

Hương đang đi công tác ở Singapore sang đây gần cả tuần rồi. Cuối tuần buồn quá lang thang trên mạng chợt nghĩ bạn Nữ nhà mình bây giờ thế nào? không biết nhóc con ra sao rồi nhỉ? nên tìm kiếm blog của 2 vợ chồng Châu Nữ...
Hôm qua đến giờ tìm được blog của gia đình Châu Nữ anh Chín mình vui cũng có mà buồn cũng không ít.
Từ hôm gặp Châu Nữ và bé Nấm ở bệnh viện ung bướu đến giờ chỉ gọi điện thoại hỏi thăm được 1-2 lần thế rồi lại bặt tin. Đọc blog mình thấy thương cả nhà quá Châu Nữ ngày xưa là út cưng của gia đình mà... Tụi mình thường học bài đi học cùng nhau suốt khoảng thời trung học nên hiểu nhau nhiều.
Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh!Cuộc sống không ai biết trước được điều gì sẽ đến với mình. Rất may là trong lúc khó khăn cùng với nghị lực gia đình Châu Nữ còn có rất nhiều người ở bên cạnh động viên giúp đỡ. Đặc biệt là anh Chín Hương thấy tình cảm gia đình giành cho nhau thật ấm áp và hạnh phúc!
Hương ở trong này vẫn bình thường hôm năm rồi Thu Sương có vào SG có ghé nhà chơi. Hương cũng mới chuyển công tác sang Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM mình cũng có 2 bé gái rồi. Hy vọng có dịp về quê sẽ ghé thăm gia đình. Nói đến đây nhớ lần ở lại nhà Châu Nữ 2 đứa nói chuyện suốt đêm sáng hôm sau anh Chín còn chở ra tận ga xe lửa!
Anh Chín có thường đi công tác SG không? Có vào SG thì nhớ alo cho Hương nhé (0913115243).
Nhận được comment này Châu Nữ viết email cho Hương nhé.
Địa chỉ mới của Hương: Nguyễn Thị Hoài Hương Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM số 28 Lê Quý Đôn Q.3 TPHCM.
Email: hoaihuong732002@yahoo.com

Mẹ Nấm

@ Cô Hoa Lục Bình

Chuyện Nấm trò chuyện qua điện thoại cũng "ngẫu hứng" lắm cô HLB à. Lúc thích thì ở nhà ảnh gọi điện nói chuyện với mẹ liên tục; lúc không thích thì mẹ gọi về ảnh không chịu nói chuyện. Còn địa chỉ em đã gửi qua email của chị. Chúc chị tết này vui nhé.

Mẹ Nấm

@ Chú Khải Nguyên

Nhìn Nấm đang ngon giấc bụ bẫm và đáng yêu như một thiên thần nghĩ đến chuyện sau này Nấm sẽ bước vào đời như thế nào mẹ Nấm không ngủ được và bật dậy viết entry này đấy chú KN.

hoalucbinh

Rất nhiều lần muốn xin điện thoại nói chuyện với Nấm mà sợ nhớ nó qúa lại khổ. Cho LB xin lại đị chỉ mẹ Nấm chút. Cám ơn nhé

Khải Nguyên

Không biết nói gì với chị và với Nấm bây giờ. Mọi ngôn ngữ dường như bất lực trước từng dòng chị viết. Yêu thương và cảm phục có lẽ đó là tất cả những gì KN cảm nhận được sau khi đọc xong lần 1.

Ngày mới an lành nghe Nấm.