Niềm vui của mẹ

By phan lê châu nữ

 Nấm 

Nấm đã được ba mẹ đưa đến trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (Đà Nẵng) để làm quen. Đúng độ tuổi năm học 2011-2012 này Nấm sẽ vào lớp một. Cô giáo cho ba mẹ mượn sách chữ nổi bảng viết để tự hướng dẫn Nấm viết. Nếu từ nay đến tháng 8 Nấm tự học xong chương trình dự bị ở nhà thì có thể được vào học lớp một mà không qua chương trình dự bị. Nếu không thì phải ra trường học 1-2 năm nữa sau đó mới vào lớp một. (Lẽ ra Nấm phải học lớp dự bị 1-2 năm trước khi vô lớp một từ vài năm nay nhưng bệnh của Nấm cứ rề rề thế mãi thành ra ba mẹ cũng lần lữa).

Đến trường Nấm được trò chuyện với cô giáo được làm quen với các bạn. Nhận xét của Nấm là: “Trường học rất sạch yên lặng giống như ở bệnh viện; cô giáo rất tội và các bạn rất vui”. Ba mẹ cũng cảm nhận như Nấm.

Về nhà cô Ba hướng dẫn Nấm học. Nấm có vẻ thông minh nhanh nhớ nên tiếp thu cũng tương đối tốt. Nhưng vì lâu nay ở nhà với cô Ba Nấm được vui chơi thỏa thích nay phải ngồi học nên Nấm thấy gò bó khó chịu. Học chút xíu là Nấm đòi giải lao đòi cô Ba kể chuyện và... đòi ăn. Đáng lo là không biết ba mẹ cô Ba có dạy Nấm đúng phương pháp hay không. Thôi đành vừa dạy vừa điện thoại hỏi thêm cô giáo vậy.

 

Cô Ba bày Nấm viết và đọc chữ Braille

 Để được học trường Nguyễn Đình Chiểu Nấm phải có hộ khẩu tại Đà Nẵng. Việc này ba mẹ sẽ lo dần dần từ nay đến khi Nấm nhập học. Điều băn khoăn lớn nhất là chỗ ở của Nấm khi ra Đà Nẵng và công việc của mẹ. Có lẽ trước mắt phải thuê nhà. Nấm đã thiếu thốn từ nhỏ khi ở trong bệnh viện bây giờ đi học lại tiếp tục ở xa nhà 70-80 cây số nữa thương quá. Nấm đã bảo không ở đâu thích bằng ở nhà mình rồi còn gì. Nấm ở với cô Ba mẹ chạy vô chạy ra thường xuyên liệu có nổi không? Trăm mối lo. Mấy hôm nay Nấm gần như “đoạn tuyệt” kiếm hiệp chuyển qua nghe đọc thơ và truyện thiếu nhi. Nấm bảo: “Con chỉ cần cô Ba ra với con thôi con không nhớ mẹ đâu bởi vì con học bài nữa để sau này đi làm nuôi ba mẹ nữa nên đâu còn thời gian để nhớ mẹ”.  Ôi con trai của mẹ!

 Chí Bảo

 Chí Bảo vừa tham gia Giao lưu học sinh giỏi cấp trường lần thứ 3 và cũng đoạt giải ba được chọn đi thi thành phố sắp tới đây. Vòng 1 toàn khối lớp 5  có 70 bạn dự thi chọn được 36 bạn Chí Bảo được giải nhì. Vòng 2 36 bạn chọn được 22 bạn Chí Bảo đoạt giải ba. Mấy hôm trước khi thi hai mẹ con ôn bài khá nhiều. Tính Chí Bảo là vậy gần đến ngày thi mới lo cuốn lên nhưng kiến thức đâu phải tích lũy ngày một ngày hai mà có được.

 Về nhà Chí Bảo kể lại: “Nghe đọc tên được giải con rất vui nhưng con không dám vui vì trước khi đọc tên con quay đằng sau thấy bạn T. (bạn Chí Bảo học khác lớp) biết chắc không được giải nên  buồn thiu. Con mà vui quá con sợ bạn T. buồn nên con cứ ngồi im. Khi về đến lớp mấy bạn nam ở lớp bồng con tưng lên không lúc ấy con mới dám vui”. Mẹ không ngờ con trai mẹ có suy nghĩ tốt như vậy. Mẹ rất vui vì con đã rất ý tứ. Niềm vui của con và nỗi buồn của T. đôi khi cũng giống như hạnh phúc. Hạnh phúc như một tấm chăn hẹp không đủ che cho tất cả mọi người người này ấm thì người khác phải chịu lạnh. Vấn đề là mình  biết kiềm chế niềm vui và chia sẻ với người khác.

Hình ảnh ngôi trường do Chí Bảo phác thảo bằng phần mềm Paint

Thêm một tin vui nữa Chí Bảo có tên trong đội tuyển thi tin học trẻ không chuyên cấp tỉnh sẽ thi vào ngày 25 và 26 tới đây. Mấy hôm nay ở trường Chí Bảo phải ôn bài liên tục cả tin học lẫn giao lưu học sinh giỏi. Đến cuối tháng 4 này học sinh lớp 5 toàn trường sẽ đi tham quan địa đạo Kỳ Anh nữa. Rồi sẽ thi cuối học kỳ 2. Quá nhiều chuyện. Chí Bảo than thở: “Cuộc đời học sinh của con khổ quá đi”. Cuộc đời học sinh của ai cũng vậy con trai ạ phải cố gắng thôi.

 Ba Chín

alt

 Mẹ thích đọc sách văn học đọc thơ... nhưng không biết sáng tác. Đọc để biết và để nuôi dưỡng tâm hồn mà thôi. Riêng tạp văn Vĩ thanh hoa của ba thì mẹ đọc kỹ đọc kỹ để góp ý và... sửa mo-rát trước khi ba đưa đi in (thực ra những tản văn in trong tập sách này ba đã đăng báo cả rồi). Ba rất vui khi xuất bản được tập sách mới giới văn chương gọi là “đứa con tinh thần” gì gì đấy không biết niềm vui ấy đó có giống như niềm vui của mẹ khi những “đứa con vật chất” của mẹ - Chí Bảo và Gia Bảo ra đời hay không? Vừa rồi sách của ba Chín được Giải A tặng thưởng văn học nghệ thuật Đất Quảng. Mẹ có lời chúc mừng ba.

 

 

More...

Nấm đối đáp mẹ "nhặt" liền

By phan lê châu nữ

alt

alt

* Nấm làm toán

Khả năng tư duy toán học của Nấm khá tốt. Dù chưa đi học nhưng Nấm có thể giải được những bài toán lớp 1 trên mạng violympic (ba mẹ hoặc cô Ba đọc đề cho Nấm nghe).

Cô Hạnh cơ quan mẹ đố Nấm: 50 – 15  + 4  = ?”. Nấm suy nghĩ một lát rồi nói: “bằng tên ba con”. Ai cũng ngớ ra sau đó mới hiểu ý Nấm là bằng  39 (Ba Chín của Nấm). (thực ra đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên cô Hạnh vô tình đố những con số như vậy thôi).

 * Cô Ba nằm đây là mẹ con chết đó

 Trời lạnh mẹ rủ cô Ba lên ngủ chung với 3 mẹ con  cho ấm. Nấm nói: “Cô Ba nằm ở đây là mẹ con chết cô Ba ráng chịu đó nghe”. Mẹ và cô Ba không hiểu. Nấm bèn giải thích: “Cô Ba nằm đây thì chật quá nên “hết chỗ”. “Hết chỗ” là “hổ chết” mà mẹ con tuổi Dần là con hổ rứa thì mẹ con chết chớ chi nữa”.

* Quốc ca Đội ca Oanh Ca

Tối chủ nhật anh Hai Chí Bảo lẩm nhẩm các bước để thứ hai lên điều khiển chào cờ trước toàn trường. Khi nghe anh Hai nói: “Tất cả chú ý: nghỉ nghiêm chào cờ chào. Quốc ca Đội ca...”. Nấm xen vào “Quốc ca Đội ca xong rồi tới Oanh Ca nữa anh Hai nghe” làm anh Hai nổi đóa. (Oanh Ca là quán cà phê Nấm thường đến mỗi cuối tuần).

*Truyện hay cũng làm mình... đau thận!

Tối mẹ đọc tiểu thuyết kiếm hiệp cho 2 anh em nghe. Nghe say sưa đến khi hết truyện cũng là lúc đồng hồ chỉ 22 giờ. Nấm và Chí Bảo tranh nhau đi tè. Nấm nói: "Hồi nãy con muốn đi tiểu mà không dám nói với mẹ sợ mẹ nghỉ đọc luôn nên ráng nhịn. Truyện hay đôi khi cũng làm mình đau thận mẹ hỉ?". (Hồi Nấm còn đi học mẹ hay nhắc Nấm không được nhịn đi vệ sinh dễ bị đau thận).

 * Ngang dọc bằng nhau

 Trước khi đi ngủ mẹ thường cho Nấm ăn và uống sữa cô Ba sợ Nấm béo phì nên ngăn:

- Thôi Nấm đừng ăn uống vào buổi tối nữa coi chừng bề ngang bằng bề dọc đó.

- Nếu con nói một câu mà cô Ba đuối lý thì cô Ba phải để mẹ cho con ăn và uống 2 ly sữa bột nữa đó nghe chưa.

Cô Ba liền đồng ý. Nấm nói:

- Cô Ba nói sai rồi. Nếu bề ngang bằng bề dọc thì thành hình vuông mất rồi lúc nớ cô Ba có biết đâu là bề ngang đâu là bề dọc nữa không mà nói vì hình vuông có cạnh bằng nhau mà.

 Tam sao thất bản

 Ba Chín Chí Bảo và Nấm chơi trò tam sao thất bản (Ba Chín nói thầm với Nấm Nấm nói thầm với anh Chí Bảo những lời ba Chín nói Chí Bảo lại nói thầm vào với ba Chín những gì Nấm nói). Đầu tiên ba Chín nói: “Nấm bờm quá đi” rất lém lỉnh Nấm nói lại với Bảo: “Ba nói là anh Hai bờm quá đi”. Chí Bảo lại nói với ba Chín “Anh Hai bờm quá đi”. Sau cùng Nấm rút ra kết luận: Nấm chỉ bờm có một lần anh Hai bờm tới hai lần. Rứa là anh Hai bờm hơn Nấm rồi chớ chi nữa.

 Nấm có “chim” hay không?

 Mẹ chở Nấm đến nhà cô Dung bạn mẹ chơi. Bác hàng xóm của cô Dung bảo: “Nấm chóng lớn quá cho bác xem “chim” Nấm thử “chim” Nấm lớn hay nhỏ”. Rồi bác năn nỉ thế nào Nấm cũng kiên quyết không cho. Bác í bèn dùng “khích tướng kế”: “Chắc Nấm không có “chim” nên mới không cho bác xem”. Nấm trả lời: “Nấm có “chim” nhưng Nấm đã nói không cho bác xem là không cho. Nếu bác muốn xem “chim” Nấm thì Nấm “tè” luôn ra giữa nhà cho bác xem rồi bác phải lau dọn nhà cho cô Dung đó nghe.

More...

Nấm đã xuất viện

By phan lê châu nữ

Nấm đã xuất viện về nhà  cả tuần rồi hôm nay mắt Nấm hết sưng nói chung là Nấm đã lấy lại được sức khỏe và “dung nhan” như trước. Hôm ở Huế mắt Nấm đỏ sưng húp nhìn thật xốn xang. Nấm vừa bước vô khoa Gamma bác sĩ nói: “Chào Gia Bảo”  cô Ba đố Nấm vì sao bác sĩ nhớ Nấm ngay thì Nấm bảo “Tại Nấm đẹp trai”.  Còn mẹ thì cho rằng bác sĩ nhớ Nấm vì Nấm quá hung hăng thậm chí dám chửi cả bác sĩ khi bị tiêm kim: “Đ.M mấy thằng bác sĩ đù mấy thằng bác sĩ bày đặt” (!). Mẹ cũng không biết Nấm học đâu ra mấy từ này vì Nấm luôn luôn được tiếp xúc được dạy những lời lẽ lịch sự. May mà đây là bác sĩ ở Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế chứ không thì…

 

Nấm được định vị. Vừa bị đau vừa mang khung định vị nên Nấm rên hi hi "đau quá mẹ ơi"

Nấm trong phòng mổ gamma

Sau khi mổ xong Nấm được đưa về phòng bệnh

Đá bóng là môn thể thao Nấm rất thích và Nấm bắt bóng khá chính xác nhờ đôi tai thính. Để Nấm dễ phán đoán hơn mẹ có sáng kiến rạch một đường nhỏ và bỏ chuông vào quả banh Nấm dễ dàng đoán  đúng hướng bóng lăn.

Mẹ đã đưa Nấm đi nhiều bệnh viện. Có bệnh viện ở cả năm như Bệnh viện Ung bướu TP. HCM; có bệnh viện ở vài ba tháng như Bệnh viện Mắt TP. HCM; có bệnh viện chỉ ở một vài ngày như Bệnh viện Chợ Rẫy Nhi Đồng 1… Cộng dồn lại thì thời gian Nấm ở Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế khoảng gần 1 tháng  nhưng các y bác sĩ ở đây đã để lại ấn tượng nhiều nhất. Đúng là “Lương y như từ mẫu”. Y bác sĩ ân cần chu đáo gần gũi  như người mẹ; tâm lý   mô phạm như người thầy… Nói chung là đầy lương tâm tình cảm và trách nhiệm. Bệnh nhân ở khoa Gamma đến từ nhiều nơi: Hà Nội Sài Gòn Lào Campuchia…;đã từng đi qua nhiều bệnh viện trước khi tới đây và ai cũng công nhận chưa bao giờ thấy y bác sĩ ở đâu đối xử với bệnh nhân tốt như ở  đây.  Không chỉ ở khoa gamma ở các khoa khác cũng vậy.

 

Trở lại chuyện đi viện lần này của Nấm.  Kết quả chụp MRI cho thấy khối u trong mắt phải của Nấm tái phát nhưng chưa di căn. Qua hội chẩn bác sĩ quyết định mổ bằng dao gamma một lần nữa. Khi tất cả đã sẵn sàng Nấm đã nhịn ăn uống kể từ 10 giờ đêm hôm trước để gây mê. Nhưng trước khi định vị Nấm nói chỉ gây tê không cần gây mê. Bác sĩ e rằng Nấm chịu không nổi nhưng Nấm hứa là chịu đựng được. “Quân tử nhất ngôn” - Nấm bảo vậy. Trước khi bác sĩ tiêm thuốc gây tê Nấm hỏi: Bác sĩ ơi bác sĩ có chuyên nghiệp không đó? (mẹ hiểu ý Nấm là nếu bác sĩ chuyên nghiệp thì sẽ tiêm thuốc không đau như Nấm từng bảo: Bác sĩ xét nghiệm máu tiêm kim không đau nhưng bác sĩ tiêm thuốc cản quang thì đau quá vì tiêm kim không chuyên nghiệp) bác sĩ bảo: “Bác sĩ không những chuyên nghiệp mà còn rất tình cảm nữa”. Trong khi làm việc để Nấm quên đi đau đớn biết Nấm rất mê truyện nên bác sĩ hỏi “Gia Bảo có biết Lệnh Hồ Xung yêu ai không?” Nấm nói: “Chừ bác sĩ chú ý tập trung chữa bệnh cho con đi đừng tập trung vô mấy quyển truyện của con nữa!”.  Thiệt là Nấm.

Sau khi định vị Nấm được đưa đi chụp MRI một lần nữa rồi sau đó mới mổ. Lần đầu mổ trong 15 phút. Nấm nằm một mình mẹ ngồi ở ngoài cùng bác sĩ nhìn Nấm qua màn hình. Thường thì bệnh nhân được nghe nhạc nhưng Nấm bảo thích nghe đọc truyện. Mẹ đọc tiếp quyển “Anh hùng xạ điêu” qua micrô cho Nấm nghe (còn mẹ thì không nghe được Nấm nói). Nấm nằm yên không động đậy chút nào. Lâu lâu mẹ phải dừng lại hỏi chừng: “Con đưa tay lên cho mẹ xem”. Vậy là Nấm đưa tay lên rồi hạ xuống ngay. Lần sau bác sĩ mổ tiếp 10 phút nữa. Xong Nấm được tháo khung. Lần mổ này không gây mê mà Nấm mệt hơn lần trước.

 Dù mệt nhưng Nấm vẫn ăn uống rất tốt. Vì vậy Nấm rất mau bình phục. Trong khi mấy bác cùng phòng với Nấm xem ra rất to khỏe vẫn bị choáng váng khi mổ xong nằm li bì. Nấm bảo: Đây là lần cuối cùng con đến bệnh viện con không bao giờ đi bệnh viện nữa đâu. Và Mẹ cũng hứa như vậy. Nhưng chỉ là hứa hão vì 6 tháng sau Nấm phải tái khám. Hoặc cũng có thể sẽ như lần này Nấm phải tái khám sớm hơn dự kiến. 

 

More...

Chúc mừng sinh nhật Chí Bảo

By phan lê châu nữ

 

Vậy là hôm nay Chí Bảo tròn 11 tuổi. Và đây không phải là lần đầu tiên mẹ và Nấm vắng mặt trong sinh nhật Chí Bảo. Mấy năm trước sinh nhật con thì mẹ và em cũng ở bệnh viện. Hôm trước con có "gợi ý" muốn được tặng quyển "Từ điển danh nhân thế giới" nhân sinh nhật. Vậy mà mẹ thật có lỗi khi trước khi đưa em Nấm đi Huế để chữa bệnh lại chưa kịp mua sách làm quà tặng con. Thôi thì con hãy xem như entry này là quà sinh nhật nhé.


Nấm bị bệnh mẹ biết Chí Bảo phải chịu nhiều thiệt thòi. Ngay cả đêm con biểu diễn văn nghệ mẹ cũng không thể đi theo con để cổ vũ động viên được. Hay như đợt giao lưu học sinh giỏi cấp trường sắp tới đây mẹ cũng không thể sát cánh với con mà một cậu bé nhút nhát như con thì lời động viên qua điện thoại có lẽ chưa đủ. Mẹ mong con bình tĩnh cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất có thể.

 Chí Bảo trong tiết mục "Vũ điệu cha cha cha"

 

Nấm lại đi viện

Đúng là "chạy trời không khỏi lạnh". Trời đang nắng ấm mẹ và cô Ba đưa Nấm đi Huế vì nghĩ đợt này nếu phải phẫu thuật nốt mắt còn lại thì thời tiết ấm áp sẽ làm Nấm dễ chịu hơn. Nhưng Nấm vừa đến Huế cũng là lúc có đợt không khí lạnh xuất hiện. Huế lạnh hơn nhiều so với Quảng Nam. Đấy là mẹ với cô Ba thấy vậy chứ với Nấm thì lạnh như thế này cũng chẳng "xây-nhê" gì lúc nào Nấm cũng chẳng chịu mặc áo ấm.


                                                               Nấm buồn hiu trước lúc lên tàu

Mắt Nấm mấy hôm nay sưng tấy đỏ và chảy nước mắt. Người ngoài nhìn vào có cảm giác rất đau nhức vậy mà Nấm vẫn cứ như không. Nấm còn hỏi mẹ: "Mẹ tưởng tượng là con đau lắm phải không con chỉ hơi khó chịu vì chảy nước mắt thôi" (Nấm thường dùng từ ngữ rất văn vẻ rất chính xác và cũng rất người lớn như vậy). Điều cả nhà lo lắng là Nấm không chịu nằm im để chụp MRI. Vì như vậy sẽ phải gây mê rất tốn thời gian và mệt mỏi.  Nhưng Nấm chỉ nằm im được 25 phút đến khi tiêm thuốc cản quang thì Nấm không chịu. Mẹ cô Ba và bác sĩ khuyên dỗ đủ cách cũng không được. Nấm đổ thừa: "Tại lâu ni ba mẹ không đưa con đi bệnh viện nên chừ tiêm thuốc con sợ lắm". Dỗ không xong người lớn chuyển sang dọa nạt. Nấm cũng dọa lại: "Con không thèm chữa bệnh nữa để con chết cho rồi". Việc chụp MRI thế là gián đoạn lúc ấy đã gần 12 giờ trưa.

Suốt một buổi trưa mẹ và cô Ba thuyết phục được Nấm. Đến chiều Nấm trở nên ngoan ngoãn nhất là khi nghe bác sĩ gọi đùa "Mời đại ca Phan Gia Bảo". Nấm vô phòng bảo "Chừ con là Trương Vô Kỵ". May  sao bác sĩ cũng mê kiếm hiệp trò chuyện với Nấm quanh đề tài này vậy là Nấm ngoan ngoãn đưa tay cho bác sĩ tìm ven. Tay Nấm mập mạp tròn lẳng nên tìm ven rất khó phải đâm đến hai chỗ mới được. Và Nấm được đưa vô phòng nằm im thêm 20 phút nữa. Trong 45 phút chụp MRI mẹ được ở bên cạnh đọc sách cho Nấm nghe. Đến cuối giờ chiều kết quả của Nấm vẫn chưa có trong khi những ngươi chụp sau Nấm đã có. Mẹ vẫn rất lo không biết kết quả thế nào nhưng chắc là khối u trong mắt Nấm vẫn còn. Lạ và mừng một điều Nấm không bao giờ tỏ ra đau đớn hay mệt mỏi. Lại thêm một ngày chờ đợi nữa. Nấm cố gắng chịu đựng con nhé.

More...

Tại hạ nhớ các hạ

By phan lê châu nữ

 

Chí Bảo rất mê đọc sách đặc biệt là truyện kiếm hiệp. Hôm nay mẹ giới thiệu entry trên blog của Chí Bảo (http://violet.vn/phutrang22/entry/show/entry_id/4986061).


                                                      Tại hạ nhớ các hạ

Tại hạ sung sướng bao nhiêu khi nghe ân sư thông báo lịch nghỉ tết thì trong những ngày tết tại hạ buồn vì nhớ các hạ bấy nhiêu. Để quên đi nỗi muộn phiền tại hạ đã nhờ sư mẫu mượn về hai bộ kiếm hiệp của lão tiền bối Kim Dung và đã xơi tái gần hết.

Sư phụ của tại hạ suốt ngày ca cẩm sợ tại hạ đọc nhiều nếu bị "tẩu hỏa nhập ma" thì vô phương cứu chữa vì vậy đã cấm tại hạ luyện công. Vậy là trong khi toàn gia chìm vào giấc ngủ tại hạ nhẹ nhàng bật đèn luyện võ công đến tận canh ba báo hại sáng ra tại hạ gần như đứt hết kinh mạch. Nhưng ngược lại sư mẫu thì khuyến khích tại hạ đọc kiếm hiệp bảo đọc kiếm hiệp để biết sống như một chính nhân quân tử thậm chí còn chỉ giáo "nếu làm văn mà con đưa kiếm hiệp vô thì... càng tốt". Híc tại hạ cũng muốn vậy nhưng phải luyện võ công thâm hậu đến mức thượng thừa mới có thể làm được chuyện này phải không các hạ.

Chưa hết đâu sư đệ của tại hạ dù mới 6 tuổi đầu cũng mê tít thò lò. Hễ động khẩu là thế nào cũng có một câu trong kiếm hiệp. Thật khủng đó các hạ. Ngày tết ba mẹ đưa sư đệ đi ngao du sơn thủy thăm thú người thân mọi người khen cu cậu thông minh thì cu cậu liền xuất chiêu : "Cao nhân tất hữu cao nhân trị". Tại hạ nghe mà đành bái phục thúc thủ.

Bi chừ thì tại hạ đành chỉ nghe ké với sư đệ mà thôi vì còn phải ngồi tụng bài cũ khổ còn hơn luyện công ở Thiếu Lâm tự chứ không thì nhỡ ân sư kiểm tra công phu đã truyền đạt mà không thuộc thì khốn. Lại còn phải tập khiêu vũ với các hảo bằng hữu để vinh danh môn phái 5.3 nữa trong đêm văn nghệ sắp tới nữa. Giá như ân sư và chưởng môn phái chuyển tiết mục khiêu vũ thành biểu diễn côn quyền thì hợp với sở trường tại hạ biết mấy phải không các hạ?

More...

Nói với con

By phan lê châu nữ

 

Vậy là một năm mới lại đến. Các con được thêm một tuổi. Thêm một tuổi là mất đi một tuổi của thời thơ ấu của quãng đời học sinh.

Thêm một tuổi cũng có nghĩa là nên ngoan ngoãn và biết vâng lời hơn. Chí Bảo ngoài việc học phải biết giúp đỡ ba mẹ và yêu thương Nấm nhiều hơn ít tỵ với nạnh em hơn nghe con.

Năm nay mẹ rất vui khi Chí Bảo không phụng phịu khi ba mẹ bảo về quê; rất vui khi em Nấm dù sưng mắt nhưng không khóc và cũng bớt quậy.

Đã hơn 10 năm sống và làm việc tại Tam Kỳ nhưng chỉ có duy nhất một năm gia đình mình ăn tết ở đây đó là năm mẹ sinh em Nấm. Tết năm ấy em Nấm vừa đầy tháng. Còn lại tết nào nhà mình cũng dắt díu nhau về quê ăn tết. Ba mẹ sống xa gia đình xa ruột thịt xa người thân vậy nên phải lấy bạn bè làm anh em lấy láng giềng làm bà con. Nhưng tết đến thì phải về quê. Ở đó mẹ mới thấy mình được sống trong tình cảm ruột thịt sự quan tâm sự yêu thương.

Tuổi thơ ba mẹ mong đến tết để được ăn những bữa ngon mặc một bộ quần áo mới. Tuổi thơ con mong đến để được... nhận tiền lì xì bởi quanh năm ăn mặc đều như... tết.

Ở nhà với Nấm được gần 10 ngày. Hôm nay ba mẹ đi làm lại Chí Bảo thì đi học mẹ thấy nhớ thương Nấm và cô Ba.

Năm mới ai cũng nghĩ và hy vọng về những cái mới những điều tốt đẹp. Mẹ cũng nghĩ như thế cho mọi người và gia đình mình đặc biệt là cho con trai yêu thương của mẹ.

More...

Khi Chí Bảo buồn...

By phan lê châu nữ

 

Về nhà từ hội thi cờ vua cấp thành phố con buồn rười rượi. Nỗi buồn hiền rõ trên mặt. Đội của trường con đoạt giải nhất toàn đoàn với 4/6 học sinh đoạt giải. Phần con thắng 3 ván thua 2 và không đoạt giải. Đây là lần đầu tiên mẹ thấy con buồn khi gặp thất bại và mẹ... mừng vì điều này. Vậy nghĩa là con đã ý thức được rằng để đạt được được kết quả tốt thì bản thân còn cần phải nỗ lực phấn đấu.



Con đi học đi thi mẹ chưa bao giờ đặt nặng chuyện thắng hay thua điểm số của con nhiều hay ít. Sẽ không mâu thuẫn khi mẹ khuyên con cố gắng học tập con học không phải để đạt điểm 10 môn này hay môn khác mà con cần học để hiểu biết. Con cần phải biết vui khi chiến thắng biết buồn khi gặp thất bại. Con còn nhớ chuyện hồi con học lớp 3 đề thi toán học kỳ 1 khó con làm bài được 8 điểm không? Nhiều bạn trong lớp con đã khóc (mẹ không biết các bạn khóc vì buồn hay vì sợ cha mẹ la nữa) nhưng con lại không buồn chút nào. Lúc ấy mẹ không nói ra nhưng mẹ buồn. Dĩ nhiên mẹ buồn không phải vì con được ít điểm.

Mẹ thường giúp con giải toán trên mạng. Con quan tâm là có đạt được điểm tuyệt đối hay không; còn mẹ quan tâm là con có hiểu được những bài toán đó hay không. Không phải riêng con mà mẹ thấy nhiều bạn tuổi con bây giờ lười tư duy lười suy nghĩ khi gặp một câu hỏi khó bài toán khó và cũng thiếu tự tin khi giao tiếp. Khi con tự suy nghĩ và giải được một bài toán khó một câu hỏi khó cảm giác lâng lâng thú vị sẽ đến với con. Chặng đường phía trước con còn rất dài và con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa con nhé.

More...

Chuyện nhỏ của Nấm và Chí Bảo

By phan lê châu nữ

 

"Tứ ngôn tứ cú"

Mẹ vừa về đến nhà Nấm mở cửa và giục mẹ đưa bài thơ Nấm mới sáng tác lên blog. Bài thơ như vầy:

Bê già bê non

Bê chạy lon ton

Bê gặm cỏ non

Bê là cái lon

Chấm hết.

Xuất xứ bài thơ của Nấm: "Bê già" là "ba zề" (tiếng Quảng: "zề" là "về"). Bài thơ này Nấm làm để mừng ba đi làm về.

Khúc "Tiếu ngạo giang hồ"


Một chú rôbốt phát ra âm thanh "pằng chíu" và một chú hổ phát ra tiếng nhạc là hai trong số những món quà Nấm được tặng nhân sinh nhật vừa qua. Ở nhà Nấm bật nút cho rôbốt và chú hổ cùng phát ra âm thanh một lúc thiệt là đinh tai nhức óc. Nấm bảo đó khúc "Tiếu ngạo giang hồ". Trong đó chú rôbốt là Lưu Chính Phong tấu tiêu phổ; chú hổ là Khúc Dương tấu cầm phổ.

P.S: Mới đây mẹ mượn bộ "Tiếu ngạo giang hồ" của cô Mỹ Dung - cơ quan mẹ cho Chí Bảo đọc. Nấm ghiền quá. Vậy là cô Ba đọc cho Nấm nghe trọn bộ luôn. Mẹ cũng không ngờ Nấm nghe nhớ và hiểu nữa.


Chí Bảo có website

Trình độ tin học của Bảo cũng "quèn quèn" vì vậy mà mẹ không tin khi Bảo khoe: "Con đã có trang web". Website của Chí Bảo có địa chỉ: http://violet.vn/phutrang22

(phú trang là quê nội 22 là ngày sinh của Bảo). Mẹ giới thiệu bài viết đầu tiên của Bảo trên website này. (Chí Bảo đang là học sinh lớp 5/3 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản).

Lớp tớ xuất sắc nhất ! (http://violet.vn/phutrang22/entry/show/entry_id/4825257)

Hôm nay nhà trường sơ kết học kì I tớ cũng tranh thủ khoe khoang thành tích của lớp 5/3 chúng tớ chút xíu.

Nói là bài bản là: học kì I vừa qua nhờ có sự quan tâm của sư phụ sư mẫu chúng tớ của các cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường của các thầy cô bộ môn của các cô giáo cấp dưỡng (nhờ các cô ấy chúng tớ mới có sức khỏe để học tập) đặc biệt là nhờ cô giáo chủ nhiệm Minh Thanh của lớp tớ quan tâm động viên giảng dạy tận tình đôi khi... nghiêm khắc nữa. Nhưng quan trọng hơn hết chẳng phải tớ tự cao tự đại đâu nhé ấy là nhờ sự cố gắng vượt bậc của bản thân mỗi chúng tớ.

Tớ sẽ điểm sơ qua thành tích của lớp trong học kì I các ấy xem thử có đáng bái phục bái phục không nhé.

- Báo tường chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam: nhất khối

- Hội thi giữ vở rèn chữ: Bạn Đỗ Chu Phong hiền lành đáng yêu đem về một giải nhất cấp cấp trường. Con trai mà giữ vở như vậy các bạn thấy có "oách" không. Hơi buồn một chút nhưng Lê Mỹ Uyên cũng kịp thời rinh được giải ba.

- Trong cuộc thi giao lưu học sinh giỏi tiếng Anh cấp trường phần chào hỏi chúng tớ được giải ba tập thể (cái này bị mấy bạn đổ thừa do cái míc của trường í ẹ quá không biết có đúng không hôm đó tớ bận đi đá bóng trận đầu tiên nên không dự với lại trình độ Anh văn của tớ còn lâu mới đuổi kịp các bạn tớ hứa khi lên cấp 2 tớ sẽ "phục thù" cái anh chàng ngoại ngữ khó gặm này); Chu Phong đoạt giải nhì Vân Anh Gia Bảo Kiến Quốc giải ba và còn một số bạn đoạt giải khuyến khích nữa.

- Hội khỏe Phù Đổng năm nay thi 2 môn cờ vua và bóng đá mini nam. Cờ vua tớ rinh giải nhất khối nhì trường (tớ rất tiếc về kết quả này). Còn bóng đá sắp tới đây đội bóng do tớ làm đội trưởng sẽ tranh giải ba với trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm. Các cậu đừng cười nhé chuyện là ở trường và ở nhà mấy cầu thủ trường tớ được "chăm sóc" kỹ càng quá nên bạn nào mập ú chạy không nổi. Chỉ có tớ và Đình Phúc lớp tớ không chịu mập nên mới tả xung hữu đột cứu nguy cho đội thôi.

- Về học tập số bạn được xếp loại nhiều vô thiên lủng tớ không thống kê được.

Đấy thành tích lớp tớ đấy cũng không đến nỗi nào phải không các ấy.

Sắp tới đây ngoài chuyện học chúng tớ còn vô số chuyện để làm nữa. Sẽ rất cực đây nhưng chúng tớ sẽ cố gắng. Lớp tớ đã thành lập đội tuyển gồm 12 bạn (tớ cũng nằm trong danh sách ấy đấy) tham dự giao lưu học sinh giỏi cấp trường tiến tới cấp thành phố; thành lập đội văn nghệ tham gia chương trình "Mừng Đảng đón Xuân" của trường...

Tớ tin rằng lớp tớ sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng mong mỏi của các sư phụ sư mẫu và thầy cô. Các ấy chờ xem nhé.

More...

Cho Nấm yêu thương của mẹ

By phan lê châu nữ

 

Hồi chưa sinh Nấm mỗi khi mẹ thấy bác Bắc ở xóm dưới lọc cọc chiếc gậy đi làm ngang nhà là mẹ thường chở bác ấy đi. Bác Bắc vừa bị khiếm thị vừa bị khuyết một bàn tay. Bác Bắc rất thích được trò chuyện mỗi khi mẹ chở tới cổng cơ quan của bác (Hội người mù) là bác cũng nán lại nói thêm với mẹ vài câu. Sau này khi con bị khiếm thị mẹ cảm nhận được nỗi vất vả và khát khao được hòa nhập cộng đồng của người khuyết tật.

Hôm trước sinh nhật con con bảo: "Mẹ tổ chức sinh nhật để con mời bạn kết tình bằng hữu lại nghe lâu nay mấy bạn ít tới chơi với con quá!" (con hay dùng những từ Hán Việt như vậy cũng ngồ ngộ). Mẹ nghe mà đứt cả ruột! Con còn quá nhỏ để hiểu "hòa nhập cộng đồng" là gì nhưng mẹ biết con cháy bỏng khát khao được hòa nhập! Con rất vui khi có bạn tới chơi và dù không thấy nhưng con luôn đòi làm "đại sư huynh" của các bạn.

Mẹ thường chở hai con đi chơi mỗi cuối tuần. Con rất thích được đến chỗ quán xá siêu thị chợ...- những nơi đông người.  Nhiều lần mẹ nghe được "Thằng nhỏ đẹp trai mà không thấy đường tội ghê". Nhiều người tò mò nhìn con. Nhiều người nhìn con với ánh mắt thương hại. Nhưng điều mẹ muốn là con được sống trong tình yêu thương chứ không phải sự thương hại. Mẹ có thể dành cho con cả một bầu trời yêu thương nhưng mẹ đã không thể giành giật lại ánh sáng cho con; mẹ có thể giúp con hòa nhập cộng đồng nhưng điều ấy cũng phụ thuộc một phần vào những người chung quanh không biết mẹ có làm tốt được điều này hay không.

Biết con trai hiếu động của mẹ không thể chạy nhảy như con ước muốn mẹ đã chở con ra sân vận động. Ở đó con có thể chạy nhảy vô tư mà không sợ chướng ngại vật nhưng mà con vẫn sợ bước chân con vẫn rất dè dặt. Đồ đạc trong nhà mẹ cũng không dám xê dịch nhiều. Và con đã quen với những vị trí. Con có thể tự lấy các đồ vật trong nhà. Con tự đi vệ sinh được (nhưng thỉnh thoảng tông vô tủ lạnh). Mẹ đi làm về con chạy ra mở cửa và con đã biết khóa cửa. Con cũng rất cẩn thận. Mỗi khi có ai gõ cửa là con hỏi thật kỹ đến khi nhận ra giọng nói của người quen con mới dám mở cửa. Có nhiều bữa con hỏi rất ngộ nghĩnh: "Là người quen của Nấm thì nói cho Nấm biết trong nhà Nấm có những cái chi Nấm mới mở cửa?". Và con cũng rất nhát gan. Con rất sợ những âm thanh lạ khi ngồi một mình. Con cứ ngỡ là con quái vật con chằn tinh trong những câu chuyện kể.

Con đã được nghe kể rất nhiều về những tấm gương  vượt khó đặc biệt là những  người khiếm thị. Con đã biết thán phục chị Đào Thu Hương bị khiếm thị từ lúc lên mười nhưng học cực giỏi sử dụng vi tính cũng siêu; hay chú Khúc Hải Vân - hiệp sĩ công nghệ thông tin chú soạn cả phần mềm cho người sáng mắt. Con đã được mẹ chở đến Thành hội Người mù Tam Kỳ được trò chuyện với các cô các bác ở đấy và con bảo "con thấy vui khi ở được đến đó".

Ai cũng cần nghị lực tri thức và nhiều thứ khác để bước vào đời nhưng với con nghị lực và tri thức hai thứ tối quan trọng. Mẹ đã bật khóc khi chú Duy hướng dẫn mẹ viết chữ Braille. Mẹ đã học theo anh Hai con "trên từng cây số". Mẹ biết rõ chương trình học của anh Hai như một giáo viên thực thụ. Nhìn đề thi của anh Hai là mẹ biết câu nào anh Hai làm được câu nào không. Liệu sau này mẹ có thể theo học với con được như vậy không khi con đọc chữ bằng xúc giác. Nhưng mà mẹ hứa sẽ cố gắng.

Mẹ nhớ ngày đầu tiên đưa hai con tới trường. Hồi học mẫu giáo anh Hai khóc ròng rã hơn một năm trời sáng nào đi học cũng khóc. Còn con con chỉ khóc trong ngày đầu tiên rồi sau đó sáng nào cũng vui vẻ chào cả nhà đi học đến cổng trường con không bao giờ quên "Chúc mẹ làm việc vui vẻ".

Chỉ còn gần một tháng nữa là con đi học chỗ Mái ấm Hướng Dương. Rất nhiều khó khăn đang chờ con ở phía trước. Mẹ là người đồng hành với con nhé con thương yêu.

More...

Nấm tròn 6 tuổi

By phan lê châu nữ

 

Hôm nay (11.1.2011) Nấm chính thức tròn 6 tuổi.

19 giờ tối ngày này năm 2005 Nấm chào đời.  Lúc ấy ai cũng bảo Nấm giống anh Chí Bảo như đúc. Còn bây giờ Nấm càng lớn càng giống ba Chín nhất là khi mang kính; còn anh Chí Bảo thì beo beo nhỏ con giống mẹ.

Sinh nhật rơi vào thứ ba nên Nấm bảo tổ chức vào chủ nhật cho các bạn Nấm được ở nhà với lại Nấm cũng muốn được nhận quà sớm (!). Về khách mời Nấm quyết định chỉ mời 4 bạn và 2 em thôi. Cả nhà chiều theo ý Nấm và tổ chức cũng đơn giản. Ba cắt dán bảng sinh nhật và đọc cho Nấm nghe - "Sinh nhật Gia Bảo 11.1.2005-2011". Nghe xong Nấm bảo "thiếu chữ "Mừng" đó ba nghe". Kiểu này thì bữa sau Nấm làm biên tập viên được rồi đây.

Nhớ cách đây 2 năm ba mẹ tổ chức sinh nhật chung cho hai anh em tương đối "hoành tráng"  với rất nhiều bạn bè của Nấm Bảo và khách mời. Ba mẹ rất ngại điều này vì sợ phiền lòng nhưng vì cũng sợ sau này Nấm sẽ không được nhìn thấy bánh sinh nhật không được nhìn sinh nhật của mình nữa nên mới làm vậy. Và sự thật cũng đúng như dự đoán. Bây giờ Nấm cảm nhận được mọi thứ qua lời mô tả qua đôi tay. Vậy mà Nấm đoán được vật này vật kia rất tài tình.

Mẹ post lên đây vài hình ảnh sinh nhật Nấm.

                                          



More...